Chương 4 : Khu mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Và ngay trước mắt tôi, họ xuất hiện.

Những vị tôi tớ của những sự điên loạn và hủy diệt, trước khi lũ mãng xà vây dài tiếp chỗ để họ đi vào giấc ngủ.

Những vùng trải nghiệm mới mẻ, vượt ngoài tầm với giới hạn cảm nhận của cơ thể...

-Anonymous-

--&--

*Lách tách*... Làn mưa đạn xối xả xuống dưới mặt đất bên dưới. Những âm thanh vặn vẹo, nhiễu loạn với không khí u ám không mấy khá khẩm hơn so với lúc bình thường.

Mặt đất mục rữa lan tỏa đi những vệt rễ đỏ thẫm với từng bước chân của công tố viên, những đám cây sừng sững hất tan những hạt mưa thành bụi mưa lăn tăn đổ xuống bề mặt bên dưới.

Công tố viên ôm người lại bước đi lặng lẽ dưới làn mưa đã được giảm thiểu bởi những thứ sừng sững trên đầu. Những vệt máu chảy trên bộ đồ da xám nhẵn của hắn dần bị chúng làm trở nên tồi tệ hơn.

Bộ khung ngực phanh ra dần trũng lại những vũng nhỏ ở những khe sườn gãy, trong hóc tối gần những đường vân mạch đang đập khiến cho máu luôn nhuộm chỗ đấy một màu đỏ thẫm. Đây có thể là một điều khá phiền nhiễu, khi bạn thích không khí u tối và ướt át của trời mưa nhưng lại ghét bị nó làm ướt.

Những mớ hỗn độn bên dưới sục sịt lên bề mặt mặt đất những chuyển động lạ thường. Dường như muốn đục xuyên qua lớp màng đục nhẵn để thoát ra, những cú chạm dằn dịt, nhưng những chi chân đốt...

Những tảng đá vỡ, những gò đá vặn vẹo cắm lên là những thi thể với những đường dây gai mọc thành chụm, chúng bám lên những thứ đấy. Sống bởi đấy, lớn lên bởi thứ đấy.

Đoạn đường cũng khá xa nơi đó, dưới những đôi mắt kinh hãi và bất lực, những con người với những lớp thịt đỏ máu với những mảnh da nhàu nát chú ý ánh nhìn của họ vào thứ đang đi ngang qua.

Lớp áo da xám đen quen thuộc với những đường khắc họa cơ sinh học nhẵn bóng. Sự hủy hoại của bề mặt cơ thể luôn ứa ra những vết chất lỏng màu đen. "Một miếng thịt thối rữa bọc bởi màu đen".

Một trong số chúng nói vang lên, kéo theo đó là một loạt phản ứng. Một trong số chúng chạy lên, cầm theo một thanh kim loại đã mài nhọn.

Những kẻ khác cũng hùa theo lao lên và tấn công cái thứ đó. Hắn lao người hất kẻ công tố lúc bấy giờ đã vào thế phòng thủ ngã xuống dưới thềm đất ướt đẫm. Bề mặt nơi kẻ công tố ngã lan rộng sự mục rữa và đan nhánh quanh nơi hắn nằm.

Và tiếp đó là một cú vung thật mạnh, kẻ công tố nghiêng người qua một bên để né. Lưỡi kim loại đâm xuống mặt đất, phá vỡ lớp màng ngăn cách của sự mục rữa. Những con bọ chui ra khỏi lớp vỏ đang ngăn cách chúng giữa hang ổ chật hẹp với lớp thực tại bên trên.

Chúng nhỏ, lớp mai lưng đỏ chót hình lập phương cánh diều với điểm cuối là chiếc đuôi nhọn hoắc, với những đôi chân nhỏ bé đầy những móng nhọn của côn trùng. Lũ ấy tràn ra như những đợt sóng nhỏ với những tiếng ríu ào ạt. Chúng bò đạp lên nhau như một đợt lũ nhỏ như muốn cuốn phăng mọi thứ.

Tất cả những thứ xung quanh đấy nhanh chóng bị chúng áp đảo và hất ngã xuống, những hố khác cũng bắt đầu vỡ ra và giải phóng thêm bọn chúng. Thấp thoáng dồn lại thành một cục to lớn bao phủ lấy người, những dĩa ăn lớn cho quần thể. Bọn chúng nhanh chóng cấu rỉa đi những lớp thịt trên những con người đấy. Thật là một lũ háu đói, cả xương mà chúng nó cũng nhai nghe rất giòn rượm.

Công tố viên từ trong đống đấy đứng dậy. Những thứ đấy bò lên khắp người hắn, những chiếc miệng đỏ rực, những khuôn mặt hung hăn tỏ ra không thích thú với hắn. Công tố viên sau đó móc ra một miếng thịt đỏ ngay ngực của mình rồi đưa cho một con bọ bò kế bên, nó đưa chi ra giữ lấy rồi ăn ngấu nghiến thứ thịt ấy. Những con khác bỗng dựt lấy miếng thịt ấy từ tay nó và thế là có một cuộc tranh giành xảy ra.

Hắn đưa tay bắt lấy một con đã ăn thịt của mình lên. Đưa tay lên làm ra những ám hiệu giao tiếp của ngôn ngữ cơ thể, con bọ nghiêng đầu qua lại như đang muốn hiểu một điều gì đó trước mắt.

Nó bò lên vai của hắn, nói một vài tiếng rất khó nghe và chau cháu như một đứa trẻ lải nhải kế bên tai và giơ chi của mình lên chỉ về một hướng đằng trước. Hắn ta dường như hiểu được điều thứ ấy nói và bắt đầu đi về hướng mà thứ đó chỉ.

Dưới sự chỉ dẫn của con bọ, công tố viên đi đến một khu phế tích đá. Đây có thể là lối vào của nơi mà chiếc đại phong cầm kia đã nói.

*Rầm, rầm...* Hắn dùng vũ khí của mình nạo lên một chiếc nắp đá. Hắn nhảy và đáp xuống bên dưới, nơi đây thật tối và ẩm ướt không khác gì bên ngoài. Con bọ đó nói với hắn một thứ gì đó rồi bò đi.

Công tố viên nghiêng người thấp và bước đi, cố gắng để không tạo ra một tiếng động. Những vách tường với những chi tiết cấu tạo với những đường máu và khe của cơ sinh học, những đường họa tiết gập gờn như những mẫu gân và xương của cơ thể cùng với mùi tanh ngất ngưỡng.

Nơi đây khá tối nhưng công tố viên dường như vẫn có thể nhìn thấy được những thứ trước mặt mình, những âm thanh kì lạ phát len lỏi khắp các bề mặt kiến trúc. Những mẫu thịt kì lạ còn vẫn vương ở những ngóc ngách của nơi ấy. Hắn ta đi sáp lại gần một trong những thứ thịt ấy và chạm vào nó, như có thể tương tác với những thứ này.

"... Chúng tôi đã ở đây cùng nó, canh giữ cùng với con thú... Chẳng biết bao lâu rồi, kể từ khi họ chế tạo ra thứ đó..."

Kẻ công tố sau đó lấy lên mẩu xương từ đống thịt rữa đó và cho vào một chiếc túi nhỏ trên người. Đây là nửa mẩu xương sườn của một trong những kẻ đã từng canh gác ở đây. Cùng với con thú mà họ nhắc đến.

Hắn sau đó đi dọc theo một thứ bậc thang kì lạ dẫn xuống bên dưới, khi hắn vừa đi qua một đoạn, những bức tường đằng sau chuyển động, chúng đổ ập vào nhau, thay đổi cấu trúc của những bức tường. Những sinh vật với làn da đỏ chót phía bên trên thu mình lại dưới sự di chuyển của kiến trúc, hai hai đôi chân bám trên bề mặt cùng với những chiếc cánh dài với hai chiếc đầu đảo lộn của chúng cúi xuống nhìn theo thứ bên dưới.

Những bức khắc họa trên những bức tường với những thứ ngôn ngữ khó hiểu, những sinh vật. Một thứ bị vùi lấp sâu trong bề mặt trái đất.

Những con bò sát với những cánh chi trải dài cuộn mình trên bầu trời. Những thứ sinh vật nhỏ bé với bốn tứ chi bên dưới mặt đất. Một tứ diện hình lập phương lơ lửng bắn ra những tia sáng màu đen...

Một lúc sau khi hắn đã đến được một chỗ bên dưới, một... Khu sảnh nối liền, những bức mộ đá chỉa lõm chỏm với những vách cột sừng sững. Một sinh vật mập mờ trong bóng tối đã chú ý đến sự hiện diện của một kẻ bất ngờ quay đầu lại.

-Tiếp tục-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro