Người đàn ông với lớp da nhẵn sứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Những mảnh vỡ của những tảng đá ngổn ngang khẽ chuyển động trên thềm đất. Con thú với thân hình xương xẩu đưa ra chiếc đầu lâu với chiếc mõm dài với hai hốc mắt nhánh sừng của mình bao quát tầm mắt của nó.

Viên công tố bị đánh văng vẫn còn đang gượng mình dậy, đôi mắt vô hình của hắn ẩn sau những khe kẻ hỗn loạn của chiếc mũ hiện rõ lên bề mặt phản chiếu gương mặt của con thú.

*Rầm* Nó vỗ lấy đôi cánh với những lớp màng mỏng như những lưỡi dao xuống như một đòn kết liễu, tuy nhiên viên công tố đã phản ứng kịp thời nghiêng mình lại và lăn sang một bên với đôi tay vẫn đang nắm chặt vũ khí.

Con thú tiếp tục chú ý vào hắn, cử động của nó bây giờ đã chậm lại so với lúc đầu. Điều này khiến cho viên công tố lưỡng lự và bối rối. Như thể nó đang chơi đùa với hắn. Với phản xạ của nó khi nãy, thứ đó có thể đã xẻ nát hắn nếu nó muốn.

"Graww h h h... Ò ò ò ò ò ò..." một tiếng rú tiếp tục vang vọng từ trong những đốt sống hình của nó. Viên công tố nghiêng người và chạy lên về phía trước, con rồng vung tay của mình tấn công. Hắn nghiêng người trượt thấp xuống dưới hướng vung và sau đó đáp trả lại bằng một cú vung thật mạnh vào một bên sườn của con thú.

Một tia điện xanh tỏa ra từ thân thể của thứ đó và vỡ tan ra những đoạn nhỏ, lưỡi kim loại tạo nên một vết nứt to lan dài ra khắp mạn sườn, con thú gầm lên đau đớn và trỗi mình trút cơn thịnh nộ lên các bề mặt xung quanh.

Viên công tố nhanh chóng chộp lấy thứ thiết bị dưới mặt đất và bắt đầu chạy. Những bức tường và khung thềm đá vỡ tan ra dưới sự va chạm với thân thể to lớn của con vật. Hắn nhanh chóng chạy sang bên phải và kích hoạt thứ trên tay, cánh cửa đằng sau chuyển động khép lại. Một tiếng tông thẳng thật mạnh vang lên và con thú trườn lấy chiếc đầu của mình gào rú lên những âm thanh ghê rợn hơn khi nãy.

Thứ âm thanh mà nó gào tựa như tiếng vang thất thanh của trẻ sơ sinh đang bị moi đi âm quản kết hợp với gào rú của một con bò và tiếng rít của một con rắn. Với tiếng sệt soạt của chiếc đuôi và những đôi cánh cào cấu len những bức tường.

Tiếng gào rú vang lên từ miệng của con thú kéo theo là tiếng bể nát vang ra từ dưới bề mặt của thềm đá vọng ra từ những hốc đá ẩm ướt. Con thú trải rộng tầm nhìn của mình lên giữa bóng tối, thứ màu đỏ chót cùng với những đường ven đập của trái tim hiện rõ mập mờ trước mặt nó, viên công tố bổ chiếc vũ khí vào chiếc đầu to lớn của con thú, hộp sọ của nó vỡ lên những vết nứt và lan rộng ra với những tia lửa điện sáng rực khi tấm giáp vô hình của con thú vỡ vụn.

Từ trong hộp sọ của nó chảy ra một chất lỏng đặc huyết bị lấn đi bởi thứ màu đen cùng với tiếng rên rỉ.

Những lớp sương phủ dần dày đặc trên bức tường lớn trên điện thờ cổ kín, con thú với thân hình vặn xoắn và khô quặn với hình thù của một bộ xương giống rồng giang lên đôi cánh khổng lồ giống dơi của nó. Những giọt nước lăn trên bề mặt của những tảng đá dừng lại và tỏa ra dần dưới tác động của một thế lực vô hình nào đó.

Như có lời mời gọi, những chiếc xúc tu to lớn với những nhánh sườn gai nhọn trải dài bắt đầu hiện ra từ trong bức màn đen xịt của những bức tường.

*Rầm* một tiếng vang lên, khi những đống xương của thứ đó đổ rầm xuống thềm đất, viên công nắm chặt lấy hai tay của mình vào thanh vũ khí của mình. Hắn duỗi người lên, những bó cơ trên ngực và bụng hắn hóp lại, hai cánh tay gồng chặt lại để lộ ra những bắp cơ cứng ngắt dưới lớp áo đen sần sùi nhẵn bóng.

Con thú quay đầu lại nhìn, đôi hàm dưới của nó tách ra làm hai, để lộ ra bên dưới là một dải những chiếc nanh xếp hàng trải dài. Lưỡi đao kim loại lướt mạnh qua và chém phăng đi phần đầu của con thú. Cả thân hình nó đổ gục xuống trên thềm đất và rỉ ra những thứ chất lỏng đỏ huyết đậc kịt trên những bệ đá.

Chiếc thiết bị bắt đầu được di chuyển bởi đôi tay, những mấu chuyển động cơ học bắt đầu bẻ những mấu chốt kìm chặt, những chiếc bánh răng bên trong xoay chuyển dần nhanh hơn với tốc độ chóng mặt.

Tên Cenobite đứng đấy từ từ để lấy lại nhịp thở của mình, không gian im lặng bắt đầu bao trùm lên những thứ xung quanh. Những chiếc xúc tu bắt đầu trồi lên từ những mấu hoa văn trên tường và đổ dồn về phía viên công tố đang đứng im lặng quan sát.

Một trong những chiếc vòi to lớn của Leviathan bắt đầu hiện ra từ lớp sương mù mịt, những chiếc chân gọng kìm trên miệng thứ đấy mở ra để lộ ra một chiếc miệng dạng hố chính giữa với những chiếc giác mút chảy ta những chất dịch nhầy nhụa. Một chiếc vòi nhỏ từ bên trong bắt đầu đâm ra từ chiếc miệng chính giữa, nó xoay dần và nhanh chóng lên như một chiếc khoan khuất thịt.

Thứ xúc tu ấy tiến lại gần kẻ đang đứng bên dưới, chiếc vòi của nó nhanh chóng đâm thẳng vào sâu trong hộp sọ của hắn một cách thô bạo, những chiếc chân kìm ùa lại và giữa chặt lấy đầu của viên công tố trong khi thứ vòi ấy xoay chuyển như một lưỡi đao mà chúng ta thường thấy trong máy xây.

Âm thanh lách cách giòn rụm của hộp sọ và những tiếng ục ạch của những miếng thịt đang bị nghiền nát. Chất lỏng đen ùa ra ứa động lại trong lớp màng trong suốt trong đôi mắt trong khi những đường gân bị lấp mất bởi những chỏm máu đông đủ để một con người câm lặng cũng phải thốt ra một tiếng nào đó.

Trước mắt của hắn là một màu tối mực, không biết là do không gian xung quanh hay là đôi mắt của hắn đã bị những thứ chất lỏng ấy nuốt trọn, rằng cơn đau đớn vẫn luôn bám víu lấy hắn ngay cả trong tiềm thức.

Hắn thử nhéo lấy đôi má của mình, lớp thịt mềm yếu tím ngắt vẫn còn có thể cho hắn được một chút cảm giác gì đó. Liệu đây là thực tại hay là vài giây bộ não trình chiếu lại cuộc đời để tìm thứ gì đó để có thể giúp nó bây giờ trước khi chết? Nếu vậy thì cũng không kiếm được gì do mọi thứ bay màu hết rồi.

Hắn tỉnh dậy với mọi thứ xung quanh mờ ảo và vỡ toang ra như những mảnh kính vỡ. Những thứ đường gân đen kịt ngăn cách những mảnh vỡ lại với nhau một cách hỗn độn, phản chiếu lên nhau những khung cảnh không có chút liên quan đến nhau và sơ qua hình thù biến dạng của những kẻ cổ xưa đang đắm mình sâu trong giấc mộng ngây thơ và vô tư của chúng.

Mọi thứ như một thứ pha lê trong suốt bị vỡ vụn vài giây khi va chạm. Và từ trong khe hở của thịt để lộ trái tim của hắn, những đường rễ đỏ bắt đầu tách rời ra khỏi hình ảnh phản chiếu và lan ra như những giọt màu trang giấy ướt sũng. Và đó là lúc hắn gặp kẻ đó.

Một hình thù hiện rõ trong lớp tia máu đan xen lại như một bức phác thảo hình thể vội vàng hỗn độn mà một họa sĩ vừa kịp nảy lên ý tưởng nào đó. Hình thù đó hiện rõ hơn với từng phút khoảng cách giữa hắn và nó rút ngắn lại.

"Xin chào." Thứ đó trả lời.

"..."

Hình thế đó bắt đầu định hình bản thân, những đường khúc đè chồng lên nhau tạo nên thành hình thể chân dung của một người đàn ông cao lớn. Với những đường nét đỏ máu cùng với những lớp thịt rực rỡ phân tán đi những lớp ảnh vỡ vụn hỗn độn xung quanh. Khuôn mặt của nó trong suốt với bên trong là những đường nét khắc họa chẻ đều khắp khuôn mặt cùng với những mấu nhánh chĩa ra những những chiếc đinh nhọn, bên trong là một chiếc đầu lâu trong suốt được định hình bởi những đường kẻ mập mờ.

Thân hình rũ xuống với những chi tiết hoàn chỉnh cấu tạo nội tạng bên trong của con người cùng với lớp da thạch nhũ đỏ chót phủ lên tạo thành một lớp áo choàng mà ta thường thấy của những thầy tu trong nhà thờ.

Nó cất lên một chất giọng trầm bật, ám ảnh và trầm lặng của một người đàn ông lớn tuổi, vỡ vụn với những âm thanh bổ sung không rõ ràng.

" Chào mừng đến với những mảnh vỡ của thực tại, nơi mà hiện thực thay đổi theo từng cảm xúc của con người. Nơi mà thứ cảm xúc cổ xưa nhất và mạnh mẽ nhất của con người là nỗi sợ.

...Và nỗi sợ cổ xưa nhất và mạnh mẽ nhất chính là nỗi sợ của những điều không biết."

...

-Còn tiếp-

__________________________________

Necrofate
2/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro