Trò chuyện ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Một chút của giấc mơ và một chút của ác mộng. Bên bờ rìa của thế giới trong mơ tôi bàng hoàng... Những mảnh vỡ của những giấc mộng giang giở ta hay mơ về đêm và quên vào buổi sáng hôm sau.

Tại nơi ấy tôi đã gặp người đàn ông với lớp da trơn nhẵn và đỏ ngắt...

                           --&--

...

"Eremite là những kẻ bảo hộ của những thiết bị. Những nô lệ tự thuộc bước đi trên bề mặt của những thực tại. Tôi ấn tượng và đáng buồn là anh đã giết một đứa." Người đàn ông bước đến bên chiếc sọ vẫn còn ren rỉ những giọt máu khắp sàn của con thú.

"Đây là nơi đôi mắt bị lừa dối bởi những thứ mờ ảo và là phản chiếu thực tại của sự không hư vô. Một ánh nhìn nhỏ của giấc mơ. Anh không nên đến đây!" Người đàn ông tiếp tục nói.

Công tố viên ngó nhìn xung quanh trước lời nói của hắn. Những bức màn của không gian trôi đi chầm chậm và vỡ vụn ra thành những mảnh nhỏ. Mọi thứ xung quanh hắn như một chiếc gương vỡ với những kẻ nứt đen tuyền, tô đậm như những lưới nhện hỗn độn với những khe ảnh phản chiếu tán đi những quang phổ lấp lánh đổ nhào vào nhau, tạo nên những đợt nhiễu giao thoa gợi chồng chất.

"Tôi là một thuật giả, và đây là thực tại mà tôi trú ngụ. Những kẻ thám hiểm của chiều sâu của cảm giác, thời khắc hội anh em đã ngã xuống bởi hướng đi bất chấp của quan tế thượng phẩm để đi tìm hạt giống. Anh đã đi theo ông ta, học cách của ông ta và thất bại bởi ông ta.

"..." .Không có một chút âm thanh đáp lại, viên công tố chỉ khẽ cúi đầu của mình xuống. Liệu đây là nỗi hổ thẹn hay là một nỗi buồn. Biết rõ rằng chỉ có bản thân là tiếng nói duy nhất trong cuộc hội thoại, người đàn ông chắp tay lại sau lưng của mình và bắt đầu bước đi, tiếp tục một mình nói.

"Tôi có thể thấy nỗi đau của anh. Sự câm lặng dằn vặt trong trái tim lung lay khó quyết đoán. Sự phản chiếu của những cảm xúc mờ ảo mà xác thịt giới hạn ở con người. Có một con thú bên trong anh, lớn lên từng ngày bởi sự niềm tin giả dối. Anh xử lí nó nhưng càng ngày nó lại lớn lên.

Người có thể thoải mái sợ hoặc cảnh giác. Chỉ cần người biết được rằng vẫn còn nhiều thứ mà anh có thể đặt lòng tin, trong đó có nhiều thứ nhưng cũng không nhất thiết là phải có tôi." Ông ta nói, tông điệu buồn trầm càng khiến cho cảm xúc của con người phải lắng xuống.

Công tố viên đặt thấp xuống vũ khí của mình và bắt đầu đưa sự chú ý của mình về phía người đàn ông, hắn chắp hai lòng bàn tay của mình lại và sau đó. Từ trong khe hở rỉ máu trên ngực mình rút ra một tấm giấy được nhuộm đỏ. Hắn đặt lên tay của người đàn ông và lùi dần về sau.

Những đường kẻ trên người của người đàn ông dần tản tung ra và di chuyển bao trùm lên khắp nơi. Chúng chụm lại, kẻ ra và xoắn lại. Vẽ nên một bức họa trên nền kính vỡ với một khung cảnh mập mờ hiện ra trước mặt hắn. Nơi lăng mộ O'lzthoth đang ngụ cùng với những đặc điểm địa hình của nó. Viên công tố rút ra một tờ giấy và một chiếc bút nhỏ, ghi chép và thêm vào những trang giấy đã ố vàng đi nhưng vẫn còn rất thoáng để cho chữ trôi chạy.

"Có một điều cần biết rằng, sau khi quan tế thượng phẩm đã đặt chân lên được cỗ máy, ông ta đã khóa nó lại và một kẻ phải mang trong mình cả ba dấu ấn của nỗi ô nhục và báng bổ thì khi ấy cánh cửa của cỗ xe sẽ mở ra." Giọng nói của người đàn ông âm đọng lại trong không gian ấy.

Và trước mặt viên công tố, những cổ máy khổng lồ với những chiếc bánh dạng cối xáy khổng lồ chầm chậm di chuyển, vang lên những âm thanh lách cách. Hắn giật mình di chuyển để không bị những thứ đó nghiền nát, tuy nhiên người đàn ông đã đặt tay lên vai hắn và giữ lại.

"Hãy tin tôi. Đây chỉ là ảo ảnh." Ông ta nói.

Viên công tố dừng lại, hắn đưa tay xuống đất để nhặt hòn đá bên dưới nhưng nó lại đi xuyên qua cánh tay của tên cenobite. Hắn quay lại và nhìn về phía người đàn ông, sau đó tiếp tục nhìn lại về phía những cổ máy.

Những bề tường trải dài hình thác của Citadel's là bức khung bao quanh cho cỗ máy di chuyển. Trên chặng đường của những thứ ấy, nghiền nát những sinh vật và những "cánh đồng thịt" bên dưới. Khai thác lớp thịt ủ động trên những bờ tường đâm thẳng. Những dòng sông máu chảy đổ dồn về những gò thác hình rồng. Nơi mà Leviathan lơ lửng trên bầu trời. Bắn lên những làn quang phổ đen bao phủ lên toàn bộ những nhánh tường của mê cung.

"Những bức tường, những "xác thịt". Những cổ máy và cổ thần Leviathan. Nhưng đây không phải là nơi người sẽ bắt đầu. Thứ anh cần tìm sẽ là một cuốn sách, một cuốn phúc âm màu đen. Chỉ khi có nó, người mới có thể lưu trữ được những dấu ấn cần thiết. Nó sẽ có ích cho cuộc hành trình này."

"Hãy đi đến khu mộ O'lzthoth. Nơi đã để lại những di vấn của niềm sợ hãi trước kia, khi đó anh sẽ bắt đầu. "

"...Và bây giờ là lúc anh phải đi!"

Viên công tố giật mình dậy từ cơn giấc mộng, đây có thể là kết quả của việc đau quá tỉnh dậy hoặc là bị đá đi trong mơ. Tuy thế chiếc xúc tu to lớn ấy vẫn cắm sâu vào trong đầu của hắn, những chiếc chân nhớt nhát lạnh ngắt cùng với chiếc ngòi vẫn đang ngọ ngoậy sau công việc xoáy nát bộ não trong trong hộp sọ.

Hắn bám lấy những chiếc chân và đẩy chúng hở lên và cố gắng tách thứ đó ra khỏi đầu mình. May mắn thay thứ đó đã mềm dần và bắt đầu chuyển động. Nó bắt đầu nhả những chiếc chân và thu về chiếc ngòi của mình, co mình liên tục trong đầu của người bên dưới. Và sau một hồi bướng bỉnh, ngòi xúc tu cũng đã rút chiếc vòi khoấy ra khỏi sọ của hắn.

Những giọt máu đỏ khô đọng lại trên những kẻ mắt vẫn còn đủ sức để nhường chỗ cho những giọt máu tươi chảy dọc xuống trên bộ đồ đen kịt. Những cổ thịt khác bắt đầu thực hiện vai trò của mình khi chúng cố định lại thân người của cenobite và ghịm chặt lấy các chi để chuẩn bị tinh thần cho kẻ công tố cho sự đau đớn tiếp theo mà hắn sẽ nhận trong vài giây nữa.

Hai gọng xúc tu đổ dồn về phía đầu viên công tố một cách chậm rãi như những con mãng xà tử tế đang trong tư thế của những chiếc khay như giá đỡ dụng cụ. Chiếc xúc tu bên phải thoắt nhẹ và trở chiếc đầu của nó lại 1/4 so với của cơ thể, với một lỗ nhỏ hé thập thò và một đầu nhọn chĩa ra từ chiếc lỗ. Chiếc xúc tu đối diện bên trái vặn chiếc đầu của mình lại và trườn về phía xúc tu bên phải, đỉnh đầu của nó lòi nhẹ ra lớp thịt hồng non bám lấy chiếc đầu nhọn bên dưới và kéo nó ra một cách mạnh bạo, để lộ ra một lưỡi kim với đường chỉ căng dãn dần được rút ra khỏi lớp thịt.

Sau khi đã chuẩn bị xong, thêm hai nhánh thịt to lớn ngang bằng cánh tay bắt đầu kéo căng ra lớp dây nhựa ép vào mặt của viên công tố và ép nó bao phủ ra sau đầu của hắn. Hai chiếc xúc tu trên bắt đầu tiến hành công việc khi xúc tu đang giữ đầu kim bắt đầu đâm vào trong lớp thịt bên sau đầu của viên công tố. Với thanh kim được đâm qua và vuốt xéo lên đường vắt chỉ đầu tiên khiến cho những giọt máu đỏ bắt đầu rỉ ra từ khe nứt từ hộp sọ. Và nó bắt đầu những mũi tiếp theo, đâm xuống và bắt lên những nút để đường chỉ có thể di chuyển, trở lại những đường chỉ khép mút lại khe hở trên đầu. Chẳng mấy chốc đã khâu kín lại được vết hở trên đầu của tên cenobite.

Một khi đã xong nhiệm vụ của mình, những chiếc xúc tu ép lại bộ răng và những móng gai của mình và bắt đầu rút về những khẽ ngách mà chúng thò ra từ ban đầu.

Mọi thứ chỉ mập mờ trước mắt tố viên, chắc có lẽ do di chứng từ cuộc phẫu thuật vá chấn thương sọ miễn phí ban nãy hoặc là do bị một chiếc vòi đâm và khuấy não của bản thân lên như xay sinh tố. Dẫu là cái nào thì vẫn không có thuốc giảm đau nhưng được một điều là nó miễn phí.

...

-Còn tiếp-

     _______________________________

Necrofate.
5/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro