CHAP 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn vừa mới chực tắt nắng, những con phố bắt đầu lên đèn.

Thành phố S lại trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt với những chỗ ăn chơi từ bình dân đến xa hoa và đắt đỏ. Nhắc đến địa điểm ăn chơi, cũng không thể bỏ qua quán bar "Losce" thuộc hạng bậc nhất trong thành phố này. Ở đấy, ta vừa có thể hưởng thức rượu ngon, lại còn được đắm chìm vào những khoái cảm cực kì sung sướng của những đại mỹ nhân nơi đây. "Losce" được xem là thiên đường của ăn chơi, không một nơi nào có thể sánh bằng.

Trên tầng 3 - quầy bar cao cấp, chuyên phục vụ cho những người có quyền có thế, chức vụ cũng từ phó tổng trở lên. Hơn nữa, ở tầng này khác với hai tầng dưới chính là không chỉ có đắt hơn mà còn được dàn mỹ nữ tận tình phục vụ không cần tính phí ( nói vậy thôi, chứ lên giường với mấy ẻm là $ đấy!!).

Tại quầy bar gần đó, xuất hiện dáng vẻ của người đàn ông đang kêu bartender cứ thêm rượu cho mình. Anh ta chỉ đi một mình, và chỉ ngồi duy nhất tại chỗ đó mà thôi, ngoài ra không thuê phòng, chẳng cần các kĩ nữ hay nam kĩ phục vụ cho mình.

Cũng lâu lắm rồi, Lee Seunghoon mới đến nơi này. Cũng chẳng biết tự bao giờ chỉ biết rằng kể từ cái lần Taehyun bỏ anh ra nước ngoài sinh sống, anh cũng chẳng thiết chi mà ăn chơi nỗi nữa. Nói yêu anh là sâu đậm lắm, vậy mà cuối cùng cũng là rời đi, để lại mình anh với nỗi đau và cô đơn trong lòng.

Uống mà đôi mắt đờ đẫn, cũng chẳng nhìn rõ được gì. Tay anh cứ quơ lại, nếu không nhờ người bartender, anh mới biết mình mới xuống xong tầm mười mấy ly rượu whisky. Hơi cồn dâng cao, khiến anh đầu óc cứ quay cuồng, anh không uống tiếp mà nhìn cái màu hổ phách đang phủ đầy ly.

- Cho tôi 1 ly cocktail.

Một người phụ nữ bước vào với chiếc đầm bó sát người, lộ ra 3 vòng hoàn hảo, nhưng vòng 1 có vẻ hơn sai sai, có thể nói là lép, nhưng đã được nâng độn một cách kĩ càng. Trên cổ còn choàng một chiếc khăn lông chồn màu tím tuyền, nhìn trông vô cùng sang trọng.

Cocktail cũng được đưa trước mặt Jinwoo, nét mặt cậu vui cười nhìn cảm ơn chàng bartender đang cố vẻ ga lăng, nhằm tạo ấn tượng tốt cho quý cô xinh đẹp đang ngồi trước mình. Nhưng hắn đâu ngờ, đây là trai giả gái. Nụ cười quả như ánh sáng thiên thần, chỉ mới hé nhẹ cũng đủ để tên đó, quay mặt xấu hổ, tiếp tục pha chế rượu bên trong, trước khi đi, còn không quên dặn dò Jinwoo, nếu cần gì thì cứ nói hắn. Ôi trời !!!

Seunghoon không để ý đến sự có mặt của người ngồi kế bên mình, chỉ biết là, màu của rượu rất đẹp, rất quyến rũ, như đôi mắt ti hí và bờ môi mỏng manh của Taehyun. Nỗi nhớ đột nhiên, anh gào thét tên của Taehyun thật to, khiến cho nam nhân trong bộ dạng quý cô cũng giật mình, bất ngờ phun vuột ngụm cocktail vừa uống ra bàn, còn tên bartender, bị dọa cho xem tý rớt chai rượu đang lau trong tay.

- Rượu... hức... , cho tôi thêm rượu... hức...! Thật nhiều rượu... hức..., tôi muốn... muốn quên nhanh em ấy!... Mau lên...!

Hai từ "Mau lên" như ra lệnh của tên vua chúa bạo lực nào đó khiến cho tên hầu rượu cũng phải khiếp sợ nghe theo nhưng trong thật tâm là hắn cũng muốn khuyên Seunghoon đừng uống nữa. Nhưng giờ mà không tiếp rượu cho anh nữa, anh sẽ quậy phá tung quầy này cho coi. Làm việc ở đây, hắn từng chứng kiến nhiều cảnh này lắm rồi...

Jinwoo bấy giờ thoáng liếc nhìn Seunghoon đang tâm trí mơ hồ, bẩm lẩm gọi lơ mơ tên của ai đó trong miệng cũng cảm thấy thương thay. Chắc là thất tình! Tội nhỉ. Cậu cũng từng hiểu cái cảm giác này, chia tay một người là đau đớn dữ lắm, không nhưng tâm đau mà cả bản thân lí trí cũng không được thông suốt, cứ nghĩ về những kí ức cũ rồi lại ôm lấy tổn thương cho mình. "Song Mino, may mà tôi với anh chưa sâu đậm đến vậy." Tự nghĩ rồi tự cười nhìn người bên cạnh mình trông khác gì một tên điên loạn vì tình yêu. Cậu cũng không để ý tiếp, mà tiếp tục nhắn tin với Seungyoon.

- Tiếp!

- Cho tiếp đi!

- Thêm 1 ly nữa!

Sự liên tục khiến cho Jinwoo bắt đầu quan tâm, người đàn ông này là gì ai mà đau đớn đến vậy chứ? Cậu nhỏ giọng hỏi chàng bartender hồi nãy mới biết là số lượng rượu tương đương gần 2 chai whisky. Khiếp!

- Anh gì ơi, nãy giờ tôi thấy anh cũng uống nhiều rồi, tôi khuyên anh đừng nữa, thế không tốt đâu.

Seunghoon vốn không để ý là không hề quan tâm, chỉ biết mỗi mình và rượu, lời nói của Jinwoo như gió thổi qua tai, có lỡ lọt rồi thì cũng luồn qua lỗ tai kia mà biến mất. Anh không trả lời.

- Tôi biết là anh rất đau đớn trong lòng, nhưng cũng không phải vì tổn thương mà tiếp tục dày vò bản thân!

Jinwoo là khuyên thật lòng, cậu cũng không rảnh mà đi khuyên một người không quen biết, chỉ là thấy anh cùng cảnh ngộ, cũng như năm đó Mino bỏ cậu, nên mới có ý quan tâm, vậy mà kết quả đạt được là sự thờ ơ của anh. Cậu cũng không để ý.

- Tôi chỉ là có ý tốt khuyên anh, mà anh...

<Choang>

Chiếc ly rượu thủy tinh rơi xuống, hay đó có thể là lời cảnh cáo cho sự làm phiền không chừng. Cậu lại giật mình, quên mất những gì đang nói mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.

Seunghoon như đã rất bực mình, như bị ai đó đang cố gắng hủy hoại tâm trạng mình, dù không nói nhưng hành động cũng đã đủ lắm rồi.

- Tôi... tôi... tôi xin lỗi, vì đã làm phiền anh, nếu anh không thích, tôi sẽ không nói nhiều nữa!

Jinwoo run cầm cập, tý là rớt điện thoại xuống mớ thủy tinh vỡ phía dưới. Cậu cố gắng bình tĩnh nhanh chóng uống nhanh ly cocktail rồi chuẩn bị đi về.

- Cô cũng không cần khuyên hắn! - Người bartender nói nhỏ với Jinwoo, nhưng Jinwoo dường như không tập trung, cậu đang vẫn còn sợ cái cảm giác bị hù dọa đó lắm. Anh ta đúng là một tên điên, vốn là chẳng thiết gì phải khuyên, hây da.

Jinwoo nhanh chóng tính tiền rồi nhanh rời khỏi quán bar.

Tiếng điện thoại vang lên, cậu nhấc máy.

- Sao rồi? - Jenny đầu dây bên kia gấp gáp hỏi, kế hoạch lấy lòng chủ tịch Yang Hyun Suk để kí được hợp đồng béo bở này quả thật chỉ có Jinwoo mới có thể làm được, nhưng hắn là tên "dê già", Jinwoo cũng chỉ là con trai, là gay nên cũng không thiết phải chuyển giới làm gì. Phải trải qua 2 tuần tập luyện cách đi, cách nói giọng nữ và cách điệu đà, bóng bẩy quyến rũ, Jinwoo cuối cùng cũng kí được hợp đồng bằng cách giả gái như thế. Dù có hơi khó chịu vì phải mặc đồ bó, phải tẩy những chỗ cần tẩy nhưng vì dự án này, nếu không lấy được thì xác định là thất nghiệp. Jinwoo trời sinh là xinh trai, đôi nét của thiếu nữ nên việc cải trang là dễ như trở bàn tay. Làn da trắng, đôi mắt to tròn, cùng với tính cách tốt bụng, lương thiện, giờ mà giả gái càng khiến mấy chị em ghen  tỵ đến chết.

- Thành công rồi! - Jinwoo giọng nhạt nhẽo nói.

- Hắn nói sao?

- Thời hạn 2 năm 3 tháng 15 ngày. Hợp đồng kí hưởng lợi 5:5

- Masss, thật sao? Jinwoo oppa thật  sự lợi hại, mà hắn có làm gì oppa không?

- Không có, chỉ nói chuyện. - Cậu là không dám nói hắn đã sờ mông, sờ đùi, xém chút đã cưỡng hôn cậu rồi, hên là kịp thời kí xong là cậu liền đi luôn.

- Nhưng sao giọng oppa yếu thế, có chuyện gì sau? - Jenny bỗng ngưng vui mừng hạ giọng hỏi thăm.

- Tại anh hơi mệt, nãy có uống chút rượu...

Hết pin. Màn hình điện thoại tối đen, cuộc gọi cũng dừng hẳn.

Jinwoo nhớ lại cảnh người đàn ông ấy đập ly, đôi mắt anh hoen đỏ, cậu cảm nhận được sự thất vọng và tức giận ấy, rất đáng sợ... Cậu chắc chắn sẽ không quan tâm chuyện bao đồng lần nữa, không những làm ơn mắc oán mà còn bị người ta cảm thấy phiền phức.

Về tới nhà, cậu liền gỡ bỏ lớp makeup trên mặc mình. Trước đó, còn không quên selfie nữa, chỉ là muốn lưu lại khoảng khắc mình là con gái.

Áo bó sát da thịt khiến cậu khó chịu cùng mớ tóc giả này nữa, thơm thì thơm thật chứ không thể chịu nỗi sự ngứa ngái này. Cậu mang bộ áo thể dục thoải mái và bắt đầu sắp xếp mớ phục trang ấy để trả lại cho Jenny.

Cậu mở máy tính coi sơ qua đống văn bản dày kịt chữ. Bỗng nhiên Jinwoo phát hiện ra hộp thư lạ mà không ai khác chính là chủ tịch của công ty cậu Lee Seunghoon. Trong thư, có nhắc cậu về vấn đề hợp đồng của tên dê già Yang Hyun Suk, may mắn cũng đã xong xuôi...

Đây là lần đầu tiên chủ tịch gửi mail cho cậu, cũng ngạc nhiên thật. Nếu như thành quả này được công nhận thì có lẽ cậu chắc chắn sẽ được thăng lương có thể thăng chức cũng không chừng. Nghĩ đến đây mà lòng cậu vui như mở hội.

Tắt máy tính, cậu quay lại chiếc giường nhỏ của mình, tuy có chút bề bồn, bởi dạo này cậu lo làm con gái mà quên dọn phòng. Mặc kệ, cậu vẫn ngả người nằm 1 cách thoải mái để mai rồi dọn...

Seunghoon sau khi dọa người cũng nhanh chóng rời khỏi quán bar.

Trên chiếc giường rộng lớn, chỉ một mình anh. Áo cũng không thay, quần cũng không cởi, cứ mặc thân mùi rượu nồng nặc xâm chiếm... Đêm đó, anh mơ thấy Taehyun.

- Đừng rời xa anh nữa, Taehyun ah~~

...
HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro