CHAP 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng với những cơn mưa mùa hè. Mưa rơi như trút nước, càng lúc càng nặng dần, khiến cho Jinwoo chuẩn bị đi làm cũng bị đình trệ.

Cậu lo lắng, hết nhìn ra ngoài cửa sổ, đến nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Thật xui xẻo khi chiếc ô cũ đã bị thủng một lỗ lớn, không thể sử dụng được, thế là cậu đành ngồi chờ mưa tạnh.

Jinwoo ngắm nhìn từng hạt mưa đang vô tình rơi xuống lộp bộp trên mái hiên, lại suy nghĩ bâng quơ. Bỗng nhiên cậu nhớ lại khuôn mặt giận dữ của người đàn ông ngày hôm qua, đúng là thật đáng sợ. Chắc anh ta đã bị rượu làm cho hóa điên, vì tình yêu mà hóa dại. Nhưng cũng không thể trách người ta được, tại cái tính lo chuyện bao đồng của mình thôi, nếu không quan tâm, cậu không đến nỗi bị dằn mặt như vậy.

Nhưng mà, dù sao, cậu cũng hiểu được cảm giác đó. Ngày Mino buông lời chia tay bất ngờ với cậu mà xa nước ngoài sinh sống, điều đó cũng để lại nỗi đau đớn khôn nguôi trong trái tim của cậu. Trong khoảng thời gian kéo dài hơn 3 tháng, cậu như một con người vô hồn chỉ biết lấy việc ăn làm niềm vui. Sáng thì ngủ li bì đến tận xế chiều, tối thì đến hộp đêm chơi hay các quán rượu ven đường uống cho giải sầu, để quên đi những kí ức yêu đương thắm thiết đang cứ dày vò bản thân...

Đang ngồi thất thần nhớ lại những tháng ngày đau khổ của mình, Jinwoo giật mình với tiếng còi xe vang lên từng hồi. Cậu vội vàng chạy ra mở cửa. Thì ra là người bạn khắc cốt ghi tâm của cậu, Kang Seungyoon.

Jinwoo quên là hôm nay Seungyoon sẽ ra sân bay sẵn tiện ghé rước cậu đến công ty luôn. Cậu bỗng nhớ tin nhắn tối với qua với Seungyoon liền cấp tốc vào nhà lấy balo rồi phóng thẳng lên xe.

- Seungyoon, cậu đến sân bay mấy giờ?

- Anh ấy bảo khoảng 9h, nhưng mình sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy nên đi thật sớm! - Seungyoon hí hửng trả lời.

- Cậu cần chi phải như vậy, dù gì hai người chưa gặp mặt nhau lần nào mà?

- Nói như cậu, chắc đàn ông trên đời đều giả dối sao, mình với ảnh phải trải qua nhiều thử thách lắm, nên mình mới tin tưởng ảnh như vậy ~

- Nếu được vậy thì chúc mừng cậu!

- Hey Jinwoo, nói vậy là ý gì đây ??

- Có gì đâu, lo lái xe đi.

...

- Mình thấy cậu đến lúc phải có người yêu rồi đấy, 2 năm rồi, không lẽ cậu không phải lòng ai à? - Seungyoon bắt đầu quan tâm đến tình trạng cô đơn của Jinwoo. Seungyoon cũng không phải không nhắc Jinwoo về vấn đề này nhiều lần, nhưng mỗi lần đề cập đến là mỗi lần cậu lại lảng sang một chủ đề khác như trốn tránh đi câu trả lời của mình vậy. Nhưng hôm nay, lại không, cậu không đánh trống lảng nữa, suy nghĩ một hồi lâu, Jinwoo trả lời, mang chút giọng ưu sầu.

- Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, cám ơn cậu đã quan tâm.

Jinwoo từ sau khi bị phụ tình đã không còn tin tưởng bất cứ ai, cậu không muốn giao trái tim từng may vá của mình cho một thợ may nào tháo chỉ một lần nữa. Cậu đã quen với cô đơn, với mỗi buổi sáng không ai hôn lên trán mình, với mỗi buổi chiều không ai dắt cậu đi chơi, mua bánh gạo cay và nhẹ nhàng đút cậu ăn, với mỗi buổi tối đông lạnh không ai ôm cậu vào lòng. Điều mà cậu cảm nhận chỉ là sự cô đơn vây quanh, đóng băng lại trái tim của cậu để tâm trí cậu không bị chi phối nữa. Bây giờ, cậu chỉ có công việc và công việc. Nhưng tại sao, từ khi gặp người đàn ông đó, cậu lại luôn nhớ đến khuôn mặt anh ta, lại còn cảm giác đau đớn khi bị người mình quen biết ấy dằn mặt mình... Thật kì lạ! Nghĩ đến buổi tối hôm đó thôi mà tim cậu lại đập mạnh, chắc là tim cậu lại có vấn đề rồi!

...

Chiếc xe vừa dừng, Jinwoo nhanh chóng bước vào công ty. Đúng là người tính không bằng trời tính, cứ tưởng là sẽ kịp giờ, ai ngờ là trễ tận 10 phút. Cũng không thể trách Seungyoon được, tại vì trời đang mưa rất lớn với lại trên đường cũng có tai nạn, đành ra cậu phải đi đường vòng.

May mắn thay là quản lí của cậu không có phát hiện, nếu không là trừ lương chắc luôn.

Jinwoo ngồi trên ghế chưa được vài phút thì Jenny liền sấn tới hỏi han đủ điều. Cậu thì cũng không có hứng vì phải làm bản báo cáo nên chỉ trả lời qua loa vài tiếng cho xong. Nhắc đến chuyện hôm qua, cậu quên bén việc trả lại quần áo cho Jenny, tại sáng nay đi vội quá...!

- Cậu Kim, Chủ tịch, ngài muốn gặp cậu.

Là Lisa, thư kí riêng của chủ tịch. Cô ấy là người Thái Lan. Dù là con gái gốc Á, nhưng lại có những nét đẹp châu Âu. Vẻ ngoài của cô nàng luôn khiến bao chàng nhân viên say đắm, nhưng đối với cô, đều là không có hứng thú.

- Chủ tịch tìm tôi sao? - Jinwoo ngạc nhiên hỏi.

- Ngài đang đợi cậu trên phòng.

Tuy là đẹp thật nhưng hoàn toàn trái ngược với những lời mà cô ấy nói ra. Nghiêm túc, rắn chắc và đanh thép, như là lời truyền lệnh mà bất cứ ai không thể nào cãi lại được. Không để Lisa nhắc lại lần thứ 3, Jinwoo liền đi theo cô nàng lên phòng chủ tịch.

Trong công ty có tin đồn, Lisa chính là đại mỹ nhân, vừa xinh đẹp vừa tài năng. Giờ cậu mới thấy được vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng có gì đó không đúng. Đứng trong thang máy đang di chuyển lên tầng 50, khí lạnh như đang vây lấy xung quanh cậu. Hai người đứng tựa như những bức tượng đã được điêu khắc hoàn mỹ, chỉ có sắc chứ không có hồn. Lisa cả Jinwoo, không ai chịu mở lời hỏi nhau một tiếng...

<Teng>

Cửa thang máy vừa mở ra, Jinwoo theo Lisa bước vào một căn phòng to lớn và sang trọng. Lisa chỉ kịp thông báo với chủ tịch 1 tiếng về sự xuất hiện của cậu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, không thêm không bớt một câu.

Jinwoo đứng trong phòng, mùi thuốc giải rượu nồng nặc khiến cậu khó thở vô cùng. Cậu cố gắng đứng đó mà không dám lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu gặp chủ tịch của mình. Nghe người ta bảo, chủ tịch là một người đàn ông máu lạnh, không có tình yêu thương, luôn lạnh lùng, băng lãnh và tràn đầy sát khí trên người, ai nói chuyện với ngài cũng chỉ muốn nghẹt thở mà chết, bởi nếu có lỡ lời mà nói thì có nước nộp đơn xin nghỉ việc là vừa.

Lee Seunghoon ngồi xoay người về phía Jinwoo, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ, tối qua uống nhiều quá nên giờ nhức đầu vô cùng. Lisa có mua thuốc giải rượu cho anh, nhưng cũng chẳng tỉnh hơn là bao.

Sau một hồi đứng thất thần chờ đợi, cuối cùng Jinwoo cũng can đảm lên tiếng.

- Chủ tịch,... ngài gọi tôi lên đây, là có chuyện gì vậy?

Nghe tiếng người, Seunghoon bỗng nhớ hồi nãy có cho gọi cậu Kim gì đó lên gặp mình. Trấn tĩnh lại đầu óc, anh làm vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc và quay ghế đối diện với cậu.

- Cậu đến rồi sao?

Jinwoo vừa nhìn thấy Seunghoon liền giật nảy mình, lòng cứ bảo mình chỉ là mình lầm, không tin đây là người đàn ông hôm qua đã sừng sộ với mình. Không tin cũng phải tin khi mùi rượu cùng thuốc giải rượu đang tràn ngập căn phòng. Ngày hôm qua, chính hắn đã uống rất nhiều rượu hay sao?? Tim Jinwoo bỗng đập thình thịch, trong lòng nổi lên những cảm giác khó diễn tả thành lời. Mặt cậu ngơ ngác nhìn Seunghoon, khiến khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng vì thế mà trở nên khó hiểu.

- Cậu Kim, cậu bị gì à?

- À, xin lỗi chủ tịch... chỉ là đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài... - Jinwoo lắp bắp nói nhỏ.

Seunghoon cũng không căng thẳng làm sợ người đang đứng trước mặt mình. Anh nhận ra, ở cậu thật sự rất đặc biệt, nhất là ở đôi mắt nâu đỏ có ánh lên chút hào quang khiến anh liên tưởng đến một loài mèo, rất cuốn hút và đáng yêu. Tại sao ở cậu con trai này lại có những điều này chứ, thật khó hiểu. Cũng như lần đó, Taehyun cũng làm mình say đắm trong vẻ đẹp kì lạ ấy, cứ luôn khiến anh càng lúc càng đi vào cạm bẫy của tình yêu này.

Anh đi vào chủ đề chính.

- Tôi nghe thư kí nói, cậu đã giao dịch thành công với YG. Thành công lớn này của cậu, W sẽ công nhận.

Nghe những lời nói này, Jinwoo bỗng mừng thầm, tại cậu biết, chỉ cần lời khen của chủ tịch, chắc chắn sẽ có thưởng, còn thưởng như thế nào thì còn tùy.

- Chủ tịch đã quá khen.

- Cậu như thế, cậu muốn ... khụ khụ... khụ...

Đang nói, Seunghoon cảm thấy khó thở, hơi cồn còn đậm, khiến anh ho lớn thành tiếng, không thể nói được gì.

Thấy Seunghoon có vẻ nghiêm trọng, Jinwoo theo bản năng lại lo lắng cho anh.

- Chủ tịch, ngài có sao không?

Seunghoon không nói không rằng, chỉ ho, mỗi lúc một nặng, vì cửa cách âm nên Lisa không thể nghe được Seunghoon đang ho quằn quại như thế nào.

- Chủ tịch, anh anh...

Jinwoo giật mình khi thấy Seunghoon nắm chặt tay mình, tay anh cầm chặt vào cổ tay cậu, khiến cậu đau đớn vô cùng, cố gắng vùng vằn cũng chỉ làm cho cậu đau càng thêm đau mà thôi.

- Chủ tịch, ngài nói cho tôi biết thuốc của ngài đang ở đâu?

Seunghoon mơ hồ không nghe rõ, chỉ là thấy trong lòng ngực mình cực kì nóng và đau đớn vô cùng. Tay anh cứ thế nắm chặt hơn vào cổ tay cậu.

Jinwoo bất chấp cái đau mà thò tay còn lại vào túi quần Seunghoon. Nhấn nút gọi khẩn cấp cho Lisa. Bỗng nhiên là có kết quả, Lisa từ ngoài nhanh chóng tiến vào trong, chưa đủ 1 giây đã đến bên Seunghoon và đẩy cậu ra ngoài. Tay cậu đã nắm chặt đến nỗi muốn đứt ra nhưng khi bị thả ra thì lại muốn cảm giác anh nắm tay cậu một lần nữa. Đứng nhìn Lisa từ hộc đủ lấy thuốc cho Seunghoon mà cậu cảm thấy thương cho anh nhưng tệ hơn là cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi cứ nhìn thấy anh đang hoạn nạn mà không biết mà làm để cứu cả chỉ biết gọi cho người khác. Buồn bã, thất vọng, Jinwoo chầm chậm đi lùi ra ngoài.

...

9 giờ kém 5 phút, vậy là chỉ còn 5 phút nữa là 9 giờ rồi.

Sân bay, kẻ qua người lại, kẻ về người đi, tiếng Tây tiếng ta lẫn lộn nghe mà nhức cả đầu.

Seungyoon đi qua đi lại cùng với niềm mong đợi vô cùng. Trong đầu cậu, chỉ xoay quanh những câu hỏi vẩn vơ như anh ấy có biết mình không, anh ấy có nhớ mình không...

Đang quanh quẩn với những suy nghĩ trong đầu mà không biết sau lưng cậu có một người đang đứng cười thầm nãy giờ.

- Kang Seungyoon! - Mino giọng bình tĩnh gọi Seungyoon.

Nghe gọi, cậu quay người. Seungyoon toàn thân bất động, đứng nhìn người vừa mới nói tên cậu.

- Em không nhận ra anh à?

- Song Mino? Anh là Song Mino? - Seungyoon ngây người hỏi.

- Chứ còn ai...

Chưa kịp nói xong, cả người Mino bỗng nhiên ấm hẳn với cái ôm bất ngờ của Seungyoon. Tại sao cậu không nhớ anh cho được, tại vui quá nên không thể nói nên lời thôi. Cậu đã chờ đợi anh một năm rồi, lâu lắm rồi. Seungyoon mỉm cười hạnh phúc thỏa mãn, nhìn thẳng vào mắt của Mino.

- Em nhớ anh lắm Mino - Ngước đôi mắt nhỏ màu xanh nước biển đậm, Seungyoon như chất chứa bao nỗi nhớ mong trong đó, càng lúc càng nhiều khi những giọt nước đang động đậy trong khóe mắt. Cậu là nói thật, thật tâm thật lòng. Yêu xa, đúng là vô cùng khó, để bảo vệ tình yêu này, cậu đã đánh đổi tất cả, hi sinh mọi thứ, chỉ là yêu anh!

Đôi môi căng mộng đỏ hồng của cậu khiến Mino không kiềm chế cùng với tình yêu mà cậu dành cho anh, Mino liền đặt nụ sâu lên đôi môi của cậu. Đây là lần đầu tiên, họ gặp nhau, cũng như trao nhau nụ hôn đắm say.

- Seungyoon, anh cũng nhớ em...

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro