CHAP 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ gặp lại Seunghoon lần thứ hai, Jinwoo cảm giác trái tim mình cứ liên tục bồi hồi, không thể nào kiểm soát được nhịp đập khi đối diện với nam nhân đó được, hoàn toàn bị thất thế, sao lúc anh nắm tay, cậu không giật tay lại mà lại muốn anh nắm chặt hơn nữa, tại sao thấy Lisa chăm sóc anh, cậu được cảm giác ganh tỵ và buồn tủi như thế?

...

Màn đêm vừa buông xuống là lúc mà những ánh đèn đường thắp sáng những góc tối lạnh lẽo và cũng là lúc mà chốn phố đông phồn thịnh bắt đầu những cuộc ăn chơi.

Quán bar Losce vẫn ồn ào, náo nhiệt, vẫn xập xình với những bản nhạc EDM hiện đại ở tầng một và vẫn trái ngược lại với nó là sự yên tĩnh ở trên tầng 3. Hình bóng của nam nhân mặc âu phục màu đen, dáng vẻ cao ráo, tuấn tú nhưng lại hơi xoề xòa và rũ rượi ngay tại bàn rượu đã đầy ắp những ly rượu rỗng vẫn cứ thế tiếp diễn. Đây là đêm thứ 8 Seunghoon đến đây để giải sầu, không hiểu vì lí do gì hay vì quá nhớ Taehyun mà anh đâm ra phải dày vò bản thân đến như vậy... Lại là một ngày làm việc mệt mỏi cho chàng bartender kia. ~

Bỗng dưng ngừng uống, anh nói với người bartender đang định rót rượu tiếp cho mình.

- Cậu, đặt cho tôi một phòng!

Vẻ mặt sớ rớ hiện rõ, chàng trai cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng hơi vui vì sẽ không còn phải rót rượu mệt mỏi cho kẻ kì cục như hắn.

- Qúy khách cần phục vụ...

- Nam kĩ!

Chưa nói hết câu đã bị Seunghoon cắt lời và nhấn mạnh hai từ "nam kĩ". Anh là muốn chơi trai, muốn dùng dục vọng của mình để quên đi Taehyun, hình bóng của cậu cứ ám ảnh vào đầu anh, càng lúc và mỗi lúc, một nhiều. Kể từ khi xa cậu, anh luôn thèm khát được làm tình cùng cậu, được nghe cậu rên, năn nỉ anh xuất vào người mình hay đơn giản là "yêu" anh trong cơn đê mê, mơ hồ...

Tất cả đều là quá khứ.

...

Hàng lang thanh vắng, không người qua lại, cũng chả có một tiếng động nào khiến cho Jinwoo một mình sợ hãi và lo lắng vô cùng. Cái lão Yang Hyun Suk hẹn cậu vào phòng bàn chuyện là có ý gì đây, không phải là hợp đồng đã xong rồi sao? Nhưng không, tên dê già như hắn sao lại bỏ qua một đại mỹ nhân xinh như cậu được, hợp đồng thì xong, nhưng có lâu dài hay không còn phải xem quan hệ có tốt nữa. Đương nhiên, để kéo dài làm ăn với công ty phồn thịnh như hắn chỉ có "gái", nhưng thật không may khi cậu lại lọt vào mắt xanh của hắn! Đêm nay mục đích của hắn gọi cậu đến chính là để "thịt" cậu.

Đang ngồi chờ trong phòng, bỗng dưng hắn nhận được cuộc điện thoại gấp về một số vấn đề quan trọng của công ty nên liền cấp tốc trở về mà quên béng chuyện vui tối nay.

Sau khi Hyun Suk đi, phòng được đặt tiếp theo là của Lee Seunghoon.

Căn phòng khá rộng cho một con người như anh, nhưng đối với Lee Seunghoon, không có Taehyun dù căn rộng này có sang trọng, xinh đẹp đến cỡ nào cũng chỉ là những thứ tầm thường, vô vị và tẻ nhạt.

<Cộc... cộc... cộc>

Cửa phòng từ từ mở ra, dáng vẻ lo lắng của Jinwoo bước vào một căn phòng hoàn toàn lớn so với tưởng tượng, có thể đây là nơi mà cả đời cậu làm việc vẫn chưa bao giờ dám đặt chân tới nỗi, nhưng hôm nay là ngoại lệ, vừa là được mời, vừa là mang tính chất công việc ảnh hưởng đến công ty đến tiền lương tháng của cậu, không đi cũng không được.

Căn phòng ngập mùi rượu khiến cậu cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo chỉnh sửa lại chiếc đầm bó của mình rồi uyển chuyển đi vào.

Không gian im ắng đến kì lạ khiến cho cậu có một chút sợ sệt nhưng cậu nhận ra trong phòng không còn ai khác ngoài cậu. Chiếc so pha dài kia không ai ngồi đợi, chiếc giường kingsize to lớn cũng chẳng ai nằm lên. Phía phòng tắm cũng không nghe tiếng nước chảy.

- Có ai ở đây không? Cậu bình tĩnh hỏi lớn nhưng đáp lại là sự im lặng vẫn bình thản tiếp diễn.

Nhưng rõ ràng là có mùi rượu, chẳng lẽ là đã đi ra ngoài?? Cậu đành âm thầm ngồi chờ trên chiếc ghế sopha dài ấy.

1 phút ... 2 phút ... 5 phút ... 10 phút.

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu đã ngồi đợi tên chủ tịch đó nửa giờ đồng hồ.

"Cái thằng cha này, kêu cho đã rồi cho mình leo cây vậy à?!" Cậu vô cùng bực mình, nếu không phải vì công việc thì cậu đã không phải trang điểm và mặc mấy cái áo bó sát chật chội như thế này, thật mất mặt nam nhi quá đi.

Jinwoo toan đứng dậy đi về thì chợt có tiếng người vang lên. Là tiếng nói mớ, phát ra từ trong phòng ngủ, nhưng rõ ràng là không có ai trên giường rồi mà.

"Taehyuni... Đừng đi..."

Tiếng kêu chỉ vang vảng đâu đây, nhưng lại thật là không có ai cả. Jinwoo tò mò bước vào phòng ngủ cửa vẫn đang mở toang. Trong phòng này vẫn còn người sao? Cậu không biết, thật chất là không hề biết có sự xuất hiện của Seunghoon ở đây. Cậu chỉ nghĩ rằng Yang Hyun Suk mời cậu đến rồi cùng bàn chuyện hợp đồng mà thôi. Tim cậu đập mạnh, vang lên từng hồi kêu rõ mồn một. Hướng mắt về phía giường không người nằm, cậu liền tháo một chiếc giày cao gót của mình và cầm chặt trong tay. Cậu lo sợ run rẩy như đang đi vào một căn nhà ma nào đó để khám phá vậy.

Rồi thì đôi mắt cậu không còn hướng về chiếc giường mà là phía dưới giường. Cậu lặng im một hai giây vì cậu không ngờ người trong căn phòng này là Lee Seunghoon, chủ tịch của cậu.

Jinwoo bất ngờ, ném chiếc giày ra chỗ khác rồi nhanh chóng đến bên Seunghoon đang nằm bất tỉnh trên sàn.

- Chủ tịch, chủ tịch, sao anh lại nằm ở đây? - Cậu sốt sắng hỏi anh trong khi Seunghoon giờ đây nửa tỉnh nửa mơ, tâm trí rối loạn chỉ có tiếng hức của rượu và tiếng gọi "Taehyuni" thân quen mà mình vẫn hay gọi.

- Taehyuni, em về rồi sao?? - Vừa nhìn thấy Jinwoo, Seunghoon tưởng như mình đang thấy Taehyun, ảo giác khiến anh cứ ôm chầm lấy cậu. Jinwoo bị ép nằm trong lòng ngực anh, cậu bối rối không biết làm thế nào chỉ biết im lặng để anh ôm mình. Thật ra, cậu cũng mong chờ điều này lâu lắm rồi, cũng có thể nói là từ khi được anh nắm chặt lấy tay, cậu đã sinh ra một loại cảm giác lạ với người đàn ông này.

Tình yêu, dục vọng, những thứ đó cậu đã từng xem là những điều thừa thải, bản thân cậu vốn dĩ không cần tới khi tình yêu đầu đời đã lấy đi hết xúc cảm của mình nhưng khi gặp nhau, cậu nhận ra những điều đó, là những khoảng trống của cậu, mà người có thể lấp đầy chính là anh, Lee Seunghoon.

Cậu đỡ anh lên giường, Seunghoon say quá say cũng không còn nhận thức ai đang điều khiển mình chỉ biết rằng Taehyun giờ đang ở cạnh mình, trong vòng tay của mình, đang chăm sóc mình. Anh nhớ lắm, nhớ nụ cười của cậu, nhớ những khi cậu làm nũng, vẻ mặt cau có nhìn anh, rồi mắng anh là tên ngốc, Hoon Mojiri. Tất cả của cậu, anh đều nhớ, nhưng những thứ anh nhớ bây giờ đây toàn là quá khứ, quá khứ vui vẻ của họ, và người anh ôm trong lòng đây cũng không phải là Taehyun mà là Jinwoo.

Hai người nằm trên một chiếc giường lớn, anh ôm chặt cậu trong vòng tay mình, hơi thở cứ thế phả vào khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại của cậu, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì một khi anh tỉnh giấc và biết cậu không phải là Taehyun, có lẽ anh sẽ tức điên lên, cậu không muốn làm tổn thương anh... cơ bản là không thể. Đến khi Seunghoon chìm hẳn vào giấc ngủ, Jinwoo mới rón rén rời giường mà vào phòng tắm.

Jinwoo nhìn mình trong gương, cậu không phải là Jinwoo mà đang là một cô gái tên là Hwan Jung Eum, người đến để lấy lòng Yang Hyun Suk. Đây không phải là cậu, cậu là con trai! Nhưng liệu thân phận này có thể giúp cậu chiếm lấy được tình cảm của Seunghoon, cậu có nên tiếp tục đóng giả nữa không?

Jinwoo bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã trang điểm lại, để chắc chắn rằng anh sẽ không nhận ra cậu là Jinwoo vì họ đã từng gặp nhau một lần. Ấn tượng của cậu đối với Seunghoon đúng là không nhiều nhưng khí chất trên người cậu khiến anh cứ muốn lưu mãi trong đầu.

Jinwoo bình tĩnh hơn khi thấy Seunghoon vẫn còn đang ngủ say trên giường. Đây là lần đầu tiên mà cậu thấy anh ngủ, thật bình yên...

Cậu vắt khăn lau mồ hôi trên vầng trán anh, nước thấm vào da khiến da của Seunghoon càng thêm bóng loáng. Vẻ đẹp khôi ngô một lại hiện lên trên khuôn mặt, làm cho Jinwoo xém tý nữa là quên cả chớp mắt. Bao lâu nay, anh vì thương nhớ Taehyun mà bỏ mặc bản thân mình, không thèm chăm sóc mà chỉ biết lấy rượu làm bạn, để cái thứ độc hại cứ thế ăn sâu vào cơ thể cường tráng của mình... Sau khi lau mặt xong cho anh, cậu liền lấy thuốc giải rượu trong giỏ xách của mình. Jinwoo biết lần trước Yang Hyun Suk có ý mời rượu nhưng cậu đã từ chối khéo, nên hôm nay, có thể hắn sẽ bảo cậu uống rượu, nên cậu đem theo để phòng trường hợp hắn ép cậu uống quá nhiều. Đang đứng lên, một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy cổ tay cậu. Jinwoo tưởng là Seunghoon đang nhớ chàng Taehyun gì đó nên nhẹ nhàng tháo tay anh ra. Nhưng cậu không ngờ, càng cố tháo, cổ tay cậu càng nhức đến không tưởng, người đang ngủ, thậm chí đang say như anh ta sao lại có sức mạnh kinh khủng như thế, cổ tay cậu như bị lực nắm của anh làm cho gãy vụn.

- Cô là ai?

Jinwoo bất ngờ, nhìn vào anh, phát hiện, anh đã tỉnh giấc từ lúc nào, có thể nói từ khi Jinwoo vào nhà vệ sinh, Seunghoon đã mở mắt và ý thức về chuyện gì đang xảy ra, thật may là giữa hai người bọn họ, chưa có chuyện gì xảy ra.

- Tôi đã bảo là nam kĩ, chứ không phải là kĩ nữ, cái quán bar này làm ăn như thế à. - Seunghoon giọng gắt gỏng nói, không thèm nhìn đến Jinwoo một lần, anh đang cảm thấy rất bực mình.

- Xin lỗi anh, nhưng tôi không phải hạng gái như anh đang nghĩ. - Jinwoo bình tĩnh giải thích, rồi tiếp tục lấy đi lấy thuốc giải rượu cho anh.

- Có hạng điếm nào mà dám nói mình bẩn bao giờ. Đã qua tay biết bao thằng đàn ông mà còn bày đặt thanh cao... nhưng xin lỗi, tôi đây không hứng thú với phụ nữ, tôi...

- Tôi biết anh là gay. - Jinwoo cắt ngang lời Seunghoon đang nói, câu đó của cậu khiến anh khá đỗi ngạc nhiên bởi lẽ, cô ta là ai mà lại nói những lời như thế, thật là đáng khinh.

- Cô biết thì sao còn không cút.

Dù lòng có hơi nhói, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, đem nước cùng thuốc trước mặt anh, tay tiện bóc vỏ thuốc ra rồi để trên bàn.

- Đây là thuốc giải rượu, anh uống đi.

- Gì chứ? - Seunghoon cười nửa miệng. - Là trò mới sao? Ha ~ - Anh nhìn thẳng vào thuốc trên bàn rồi nhìn lên nhìn mặt Jinwoo, lại cười khinh. - Xuân dược với thuốc giải rượu, cô tưởng tôi không biết ý định của cô là gì sao, muốn kích dục tôi để lên giường cùng tôi, rồi nói tôi phải chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng à? Này! Chiêu đó cũ rồi. Biết bao nhiêu con điếm giả vờ thanh cao, rồi như thế, kết cục cũng không tốt đẹp lắm đâu, bán sang Trung Quốc, Hongkong làm gái rồi con của tụi nó sang Thái Lan, Mã Lai nối nghiệp mẹ đấy. Tôi cho cô suy nghĩ khi muốn tôi uống lại thuốc này.

Điều khó nghe cuối cùng cũng đã được nghe, càng khiến tim cậu đau không nguôi. Jinwoo cố cười, cậu mong nụ cười thanh cao này có thể khiến anh không còn lăng nhục cậu nữa.

- Tôi đã nói không phải là loại gái đó, anh tin không thì tùy. Tôi để thuốc ở đây, anh uống đi, là thuốc giải rượu 100%.

- Cô cần tiền đến thế sao?

- Nếu anh còn thấy nhức đầu thì tôi chỉ có viên ngăn nhức đầu này thôi. Tôi cũng hay bị nhức đầu lắm uống viên này, cũng hiệu quả không kém đâu. - Jinwoo cứ thế bơ đi lời nói của Seunghoon.

- Nhìn thì cũng có tý nhan sắc, sao lại đi làm chuyện nhục nhã như thế.

- Nếu anh còn muốn buồn nôn, tôi có viên này đây, anh cứ uống đảm bảo hết liền.

- Mẹ kiếp, điếm mà giả bộ hiền lương sao, chưa từng thấy, nói đi, một đêm của cô bao nhiêu? - Seunghoon càng lúc càng khiêu khích Jinwoo, ý của anh là muốn cô ả lộ ra bộ mặt điếm của mình. Nhưng anh không hề biết rằng, đấy là Jinwoo, là con trai, là người mà đang rung động vì anh... Jinwoo cuối cùng cũng bị khích đến tự ái, cậu không ngờ, người cậu cảm động lại nói những lời đó, cậu thấy như mình đã sai lầm nữa rồi, thất vọng thật.

- Tôi để toàn bộ thuốc ở đây, anh cứ uống đi, tôi về !

Nói rồi cậu một mạch đi ra. Định chọc tức cậu ai ngờ là bị cậu chọc tức lại, Seunghoon nổi điên, thấy Jinwoo cứ thế bình thản đi ra, anh liền chạy theo kéo cậu về phòng.

- Bỏ chạy à? Hay là nói trúng tim đen rồi?

- Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra...

Jinwoo bị lôi vào phòng một cách mạnh bạo, tay Seunghoon ép chặt cậu dưới giường, không cho cậu một chút cử động, đau đớn và sợ hãi như tràn về ập vào đại não.

- Anh... dừng lại.... không phải anh nói không hứng thú với phụ nữ sao? - Jinwoo lắp bắp hỏi, giờ đây, cậu rất sợ, sợ những thứ khủng khiếp sẽ xảy ra.

- Thì sao chứ? Chẳng phải cô cũng cần tiền nên mới vào đây sao? Vậy sao không tiếp tục để tôi làm?

Nói rồi Seunghoon cứ thế đè mạnh cậu xuống giường, dục vọng ban nãy đã dâng lên, khiến anh không muốn dừng lại. Đúng là cô gái này đối với anh chả là cái thá gì cả, nhưng lời nói và hành động ấy lại khiến anh càng lúc càng muốn nhiều hơn là tiếp tục đấu khẩu với ả.

Jinwoo cố sức vùng vẫy, lần này, cậu không để cho anh khống chế mình nữa mà gắng sức phản kháng lại.

- Dừng lại, dừng lại ... - Giọng cậu đã nức, nghe gần như là sắp khóc, đúng, cậu đang sợ đến phát khóc.

Seunghoon bỏ ngoài tay những lời van xin năn nỉ của người đang nằm dưới mình mà tiếp tục tung hoành trên khuôn mặt cậu. Jinwoo sau một hồi bị nắm chặt tay, nhân cơ hội anh di chuyển xuống phần thân liền đấm vào mặt anh một cú thật đau rồi dùng chân đạp thân hình cường tráng đang đè lên mình, và nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu chạy bán sống bán chết, cậu không ngờ anh là một người như thế... Trái tim cậu thêm nhói đau, tại sao cậu lại thích anh, anh cơ bản không phải là người nên yêu...

Seunghoon sau khi bị tát vào mặt, đã không còn hứng để tiếp tục, anh ngồi tựa lưng vào thành giường và suy tư một lúc.

"Taehyun, anh đã làm gì sai sao? Tại sao ai cũng bỏ anh mà đi? Cả em cũng vậy, tại sao thế, tại sao?"

- Tại sao? - Anh hét lớn, tiếng la vang khắp căn phòng tĩnh mịch chỉ riêng một mình anh.

Seunghoon cuối cùng cũng nên đi về, nhưng vừa đi được nửa bước, anh phát hiện có thứ gì đó sáng lấp lánh chiếu sáng trên sàn nhà. Thì ra đó là chiếc vòng cổ bạch kim, là của cô ta? Thứ rẻ như thế, anh quả là không có hứng. Toan định bỏ đi, bỗng nhiên Seunghoon nhớ lại ánh mắt và nụ cười của cô ấy, lòng tự nhiên lại cảm giác không nỡ, và rồi nhặt chiếc vòng cổ ấy và cất vào túi quần.

................................

Về đến nhà, Jinwoo như một con người vô hồn, mặt mày lem luốc phấn son, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch đến phát khiếp. Sau vài phút đồng hồ vào nhà tắm tẩy trang và tắm rửa, cuối cùng cậu cũng lấy lại bình tĩnh. Hôm nay, cậu không buồn mở máy tính ra xem tin nhắn công ty, xem bản báo cáo hợp đồng,... mà lên giường nhưng không muốn ngủ.

23 : 55

Chỉ còn 5 phút nữa là 24 h, một ngày mới sẽ bắt đầu. Nhưng cậu lại sợ, sợ những kí ức ban nãy lại khiến cho con tim cậu không thể làm chủ bản thân. Cậu sợ đối mặt với Seunghoon, cũng như không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt của anh ấy. Toàn thân cậu run rẩy khi nhớ lại hình ảnh lúc ấy, quả thật đáng sợ. Cổ tay cậu đã sưng tấy lên, ê ẩm vô cùng...

Cậu bỗng nhiên nhớ đến Mino.

Mino chưa bao giờ thô bạo với cậu mà luôn yêu thương và cưng chiều cậu hết mực. Những lúc ấy, thật hạnh phúc biết bao, vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của cậu, Mino đã tặng cho Jinwoo một chiếc vòng cổ bạch kim, đó cũng là thứ mà cậu luôn đeo trên người bất kể cả đi làm hay đi chơi, nó luôn ở trên cổ của cậu mỗi ngày. Đến khi chia tay, chỉ có chiếc vòng cổ này, luôn lưu giữ kỉ niệm giữ cậu và anh. Jinwoo đưa tay sờ vào cổ mình, phát hiện, không có cảm giác cồm cộm như hằng ngày. Cậu hốt hoảng và tìm kiếm lại, đúng là không có... không tìm thấy. Cậu đau đớn và thất vọng tràn trề, tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy chứ, sinh cậu ra mà chỉ cho cậu hưởng hạnh phúc được bao nhiêu lại tước hết đi, để cậu cứ mãi cô đơn một mình.

Mất thì cũng mất rồi, người đã xa cũng phải quên đi, không thiết gì phải níu kéo nữa.

..........................

Seunghoon nằm trên giường, đôi mắt của anh cứ nhìn về chiếc vòng đang thả lỏng trên tay mình. Chiếc vòng đúng là vô cùng bình thường, nhưng sao nó lại đẹp đến thế nhỉ?

Lời nói của cô ấy đúng là sự thật, số thuốc anh đã uống, đều là thuốc thật, không có một viên nào là xuân dược cả. Vậy mà anh lại đối xử với người ta như vậy, thật là đáng trách. Nhưng, chiếc vòng này, đối với Seunghoon lại có chút quen thuộc, như đã từng gặp qua đâu đó một lần, mà lại không nhớ mỗi là lúc nào. Cô gái ấy và dây chuyền này rốt cuộc là có quan hệ gì? Nhưng tại sao anh lại có hứng đến như vậy chứ, hay là tò mò nên anh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra và quá khứ của cô gái ấy...

<Tiếng nhạc chuông điện thoại>

- Alo?

- Chủ tịch, Song Mino đã về nước. - Là Lisa. - Anh ta vừa về đến Seoul, bây giờ đang ở khách sạn Freten.

- Cậu ấy có đi cùng ai không?

- Dạ không, là về một mình, ngày mai, Song Mino sẽ trở về biệt thự số 3.

- Được, tôi biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?

- Không...À... chủ tịch... - Lisa bỗng nhiên nói ngập ngừng.

- Chuyện gì?

- Chúc ngài ngủ ngon.

- Ừ! - Nói rồi anh cúp máy, không cảm ơn cũng như chúc lại Lisa. Bản tính của anh vốn là như vậy, vô tâm và lạnh lùng, chẳng trách sao khi Taehyun ra đi, anh lại bỏ mặc cậu ấy, để bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Lisa là được Seunghoon thu nạp sau chuyến đi khảo sát thị trường Thái Lan. Anh tình cờ gặp Lisa trong lúc bị bọn trẻ làng ăn hiếp, chính anh cũng là người cứu Lisa thoát khỏi đám cháy do bọn khủng bố nổi loạn. Hai lần, Seunghoon đều là ân nhân của Lisa, cô nàng không có gì báo đáp, liền muốn đi theo Seunghoon, nguyện suốt đời phục vụ, làm người trung thành của anh. Nhưng anh nào hay, Lisa đã ngưỡng mộ và yêu thầm anh từ lâu thế mà anh chỉ xem cô ấy như một đầy tớ trung thành, có như thế nào cũng không hề đụng chạm đến cơ thể của cô ấy, dù chỉ một chút. Lisa càng trưởng thành, càng xinh đẹp, càng quyến rũ, nhưng sức hút đó quả nhiên không thể khiến Seunghoon xiêu lòng vì trong tim anh chỉ có một hình bóng người, đó là Taehyun.

HẾT CHAP 3 + 4

P/S: Thông cảm cho tác giả vì mỗi lần hứng lên viết truyện là mạng bị lag ~~ Nay ra cả 2 chap luôn nè, mọi người đọc cho tui vui nha <3

Tặng cô chú anh chị nè !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro