CHAP 5 + 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà Jinwoo đã bước vào công ty với khuôn mặt ủ rũ và mệt mỏi vô cùng. Đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy tâm trạng mình tệ như thế. Tối hôm qua, cậu đã không thể ngủ được, dù chỉ chợp mắt một chút, vì chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh của Seunghoon lại hiện lên khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an. Cậu cứ tưởng với bộ dạng của một thiếu nữ xinh đẹp như thế, có thể dễ dàng lấy lòng anh, thậm chí có thể chiếm lấy trái tim anh, nhưng thật ra, cậu đã lầm. 

- Jinwoo oppa, oppa không sao chứ? - Thấy Jinwoo nằm uể oải trên bàn, Rose liền lo lắng hỏi han. Trong công ty, Rose và Jinwoo như là anh em với nhau vậy, họ rất thân, hầu như luôn bên cạnh nhau mỗi lúc, Rose đối với Jinwoo cũng như một đứa em gái nhỏ bé hay quan tâm đến mình vậy. Điều đó cũng khiến cho cậu có niềm tin vào công việc hơn.

- À ~ Anh hơi mệt.... Rose, em có thể pha cho anh một cốc cà phê được không? - Jinwoo nói từng hơi yếu đuối rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn chợp mắt một chút. Rose hay nghe lời Jinwoo nên khi nghe cậu nói vậy liền đi làm ngay.

Rose là người Hàn nhưng được sinh ra ở Úc, cô không sở hữu vẻ đẹp lai Tây mà lại mang đậm nét đẹp của người con gái gốc Hàn. Đôi mắt nhỏ nhắn biết cười cùng với mái tóc dài bồng bềnh tựa như làn sóng khiến cho Rose càng thêm đáng yêu và xinh đẹp hơn. Vừa chạy ra ngoài văn phòng, cô nàng vô tình va phải một người, cú va chạm không mạnh lắm nhưng lại khiến cho tập hồ sơ của người kia rơi xuống không ít. Lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, Rose liền đứng lên, luôn miệng nói xin lỗi và nhặt hồ sơ giùm người đó. Sau khi nhặt xong hết, cô đưa xấp hồ sơ với khuôn mặt úp xuống dưới vì cô sợ sẽ bị nghe cấp trên mắng vì cách đi đứng không cẩn thận trong công ty khi Rose biết được người mình va phải chính là Lisa - thư kí riêng của chủ tịch. Với tính cách lạnh lùng và nghiêm khắc của Lisa, có thể khiến người khác mất việc như chơi. 

- Tôi thật sự xin lỗi. - Rose lắp bắp nói ra từng lời mong được Lisa thông cảm.

- Tôi không sao, nhưng đi đứng cẩn thận đấy! - Nói rồi Lisa liền đi ngay, không cho Rose có cơ hội cảm ơn một câu. Có thể nói, làm việc với Seunghoon cũng nhiều năm, Lisa cuối cùng cũng bị vẻ lạnh lùng của Seunghoon làm tha hóa nhân cách rồi.

Rose vuốt ngực mình, kiểm tra nhịp tim vẫn còn đập mạnh, bởi lẽ nếu mà nghe thêm từ Lisa một câu nào nữa thôi, có thể cô sẽ ngừng thở ngay lập tức. Nhưng Lisa, dường như không có khó khăn như mọi người nói, vừa nãy, cô ấy còn nhắc nhở Rose đi đứng cho đoàng hoàng mà, rõ ràng Lisa vẫn có trái tim, không như mọi người thường hay đồn thổi, Lisa là nàng thư kí robot của chủ tịch. Vì một robot sẽ không bao giờ nhắc nhở con người mà khi gặp chuyện bực bội, chúng thường tiêu diệt đối phương ngay lập tức. 

"Chết... hồi nãy Jinwoo oppa bảo mình pha cà phê,.... chết rồi... phải đi thôi!" Rose nhanh chóng liền làm nhiệm vụ mà Jinwoo giao.

Từ phía xa, Lisa nhìn đầu đến cuối nhìn Rose chạy đi đến khuất bóng mới bước vào thang máy, cô dịu nhẹ nở một nụ cười thật tươi. Mọi người trong thang máy không ngờ điều này lại xảy ra, cũng có một ngày họ lại ngắm được nụ cười của nữ hoàng băng giá Lisa. Không khí trong thang máy từ im lặng như được mở ra một tầng hạnh phúc. Nghe tiếng xì cầm bên mình, Lisa bấy giờ mới nhận ra, mình bước nhầm vào thang máy dành cho nhân viên, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao cô lại đãng trí như thế chứ. Trở lại vẻ mặt băng lãnh, cô lại khiến không khí trở lại những phút ban đầu - căng thẳng và khó thở.

............................

Seunghoon hôm nay không đi làm, dù có đi làm cũng chả biết mình nên làm gì, vì ở công ty, công việc đều giao cho Lisa hết rồi. Thức dậy với không có gì trong dạ dày, khiến cho anh có hơi đói bụng. Tủ lạnh to lớn như vậy mà chỉ lèo tèo vài lon bia, nước suối rồi mấy đồ đông lạnh nhưng cũng đã hết hạn sử dụng. Mấy ngày nay, Lisa chưa đến nhà anh, nên không có mua thức ăn dự trữ cho anh. Dường như nghĩ được cái gì đó, Seunghoon liền thay đồ và đi ra ngoài ngay.

..........................

Siêu thị dần về trưa có vẻ đông người hơn, nhất là khu vực bán đồ ăn, những chiếc đùi gà quay, hộp cơm phần cho nhân viên vừa ra lò đã nhanh chóng hết hàng, đợi tầm 10 phút, Jinwoo mới giành được 1 phần kimbap và 1 chiếc cánh gà nhỏ. Cậu di chuyển đến khu vực bán rau củ quả. Jinwoo bỏ vào giỏ cậu 1 bó súp lơ, 2 củ cà rốt và 1 củ khoai tây to rồi tiếp tục đến chỗ bán gia vị. Đang đi được nửa đường, bỗng nhiên cậu cho xe đẩy quay đầu lại, và nhanh nhịp chân mình về phía khác. 

"Sao lại gặp anh ta vào lúc này chứ? Xém tý là gặp mặt rồi."

Cuối cùng cũng lấy được gia vị, cậu lại nhớ sữa tươi ở nhà đã hết, Jinwoo nhanh chóng vòng lại lấy sữa rồi đến quầy tính tiền. Vì rất đông nên đợi hơi lâu, cậu mới đến là tầm 7 người đã đứng trước mặt cậu, nhưng cũng may, họ cũng mua vài thứ lặt vặt để ăn trưa nên tính tiền cũng nhanh hơn một chút. Đến lượt cậu, Jinwoo để giỏ lên, bỗng nhiên lại có thêm giỏ chèn vào.

- Chúng tôi đi chung. - Seunghoon mỉm cười nói với người tính tiền.

Jinwoo trố mắt không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh lại tính tiền chung với cậu chứ, sao anh biết cậu tính tiền ở đây, chuyện gì đây chứ?

- Chủ... chủ tịch... 

Thật khác với hôm qua, sắc mặt của Seunghoon dường nhưng đã thay đổi, trông anh tươi tỉnh hơn rất nhiều. Nhìn Jinwoo đang ngơ ngác, anh liền cười rồi bảo:

- Không được sao?

- À... không... Được chứ! - Jinwoo giật mình trả lời rồi bỏ đồ vào giỏ xách.

Jinwoo xách hai túi đồ nặng trĩu hai bên tay, thấy vậy, Seunghoon liền xách hộ cho cậu một bên. 

- Chủ tịch, anh không cần làm vậy đâu, tôi tự xách được mà! - Jinwoo bối rối, cậu không biết được tại sao Seunghoon lại giúp mình. Tim cậu sao lại đập mạnh như vậy chứ. Rõ ràng tối qua, anh ta vừa lăng nhục mình không tiếc nửa lời nói xiên nói xóc, vậy mà hôm nay lại trở thành một người đàn ông tử tế đến bất ngờ.

- Thật tình cờ đấy, nhà tôi hết đồ ăn, nên đi siêu thị mua ít đồ, cũng may gặp được cậu.

- Ồ, thì ra là vậy...

- Mà hình như cậu... đang tránh mặt tôi à? - Seunghoon giọng đầy nghi hoặc hỏi Jinwoo đang vô cùng bối rối và ngượng ngùng không biết nên làm gì tiếp theo cho phải. Vừa nãy, anh cũng đã thấy Jinwoo rồi mà cậu lại quay đi về hướng khác như đang cố ý lảng tránh anh vậy.

- À... không... không phải vậy đâu, tôi chỉ là quên mua vài thứ nên vòng lại lấy thôi. - Jinwoo không dám nói là vì sợ chạm mặt với anh, chuyện tối qua hình như anh không nhớ gì cả huống hồ, người mà anh ra tay chính là một cô gái, không phải là cậu, nên cậu cũng không cần phải lo sợ quá, tốt nhất là nên giả vờ như chưa có chuyện gì đã xảy ra. - Số tiền hàng hóa ban nãy, tôi sẽ cho anh sau. - Jinwoo vờ lảng sang chuyện tiền bạc.

- Đều là tiền của công ty cả mà, cậu cần chi khách sáo.

- Nhưng mà, là tiền của anh, với lại anh không có xài thẻ cũng không tính là tiền của công ty được...

- Cậu Jin cũng không thích bản thân nợ người khác gì cả nhỉ? - Seunghoon vừa nói vừa cười, cá nhân anh cũng không phải người dễ dàng chi tiền vì người khác trừ những người mà anh yêu thương nhất. Nhưng từ khi gặp Jinwoo, cảm giác của anh đối với cậu rất khác, như bị cậu thu hút với đôi mắt ngây thơ nhưng chứa chan nỗi đau buồn gì đấy. Nhưng tình cờ gặp cậu ở siêu thị, đúng là chuyện không thể đoán trước được.

- Tôi... tôi... chỉ là cảm thấy không vui ... thôi. - Cậu lắp bắp trả lời, cậu không thể nói là vì không muốn dính dáng gì tới anh nữa nên không dám nhận sự giúp đỡ của anh.

- Nếu cậu muốn trả tiền tôi như vậy, ...

Nghe tới đây, Jinwoo bỗng dưng dựng đứng cả da gà, cậu sợ điều sẽ nghe tiếp theo là những điều không nên nghe.

- Thì qua nhà giúp tôi nấu chút đồ ăn trưa đi, tôi đói bụng quá mà không biết làm đồ ăn.

Jinwoo thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười thật tươi, tim Seunghoon như bị ai đánh vang thật mạnh trong lòng, sao chàng trai trước mặt anh lại đáng yêu đến thế chứ, nụ cười này khiến cho anh càng thêm yên tâm và có cũng chút quen thuộc, hình như đã từng thấy ở đâu rồi.

- Hiện giờ tôi chỉ có vài đồng lẻ với tấm thẻ này, nhưng tôi sẽ trả tiền đủ cho anh mà...

- Coi như cậu nấu cơm trừ nợ đi, tôi đói quá!!! - Seunghoon nài nỉ Jinwoo, vẻ đẹp mặt nhăn nhó như một đứa bé đang nũng nịu đòi mẹ mua quà. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh dễ thương như vậy, thật không giống Seunghoon ngày thường, dường như khi bỏ bộ âu phục ra thì Seunghoon cũng những con người khác, bình thường và đơn giản, tử tế và đáng yêu.

- Nhưng chủ tịch... tôi...

- Jinwoo ah ~ ... Jinwoo ~

Cuối cùng cũng không thể thắng nổi cái nũng của anh chủ tịch. Cậu thở dài, thôi thì cũng là một bữa cơm trưa, cũng không phải là chuyện khó. Nhưng cái khó của chuyện này là cậu sẽ phải biết làm gì cho anh ăn đây, chưa kể chuyện hôm qua vẫn chưa phai, khiến cho đầu óc cậu cứ chìm ngập những kí ức không tốt về anh, liệu bản thân cậu có muốn tiếp tục như thế nữa không?

- Jinwoo, cậu thật sự nhẫn tâm vậy sao? - Seunghoon nhíu mày làm bộ mặt giận dỗi nói với Jinwoo.

- Thôi được rồi ~ Nếu anh không chê thì... 

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh kéo vào ô tô, không nói không rằng đã phóng phanh cho xe về biệt thự của mình. 

Jinwoo bước vào trong căn nhà, cái cảm giác đầu tiên là yên bình và mát mẻ vô cùng. Nó không xa hoa và lộng lẫy như cung điện của các bận vua chúa hay hoàng đế mà cậu từng thấy, chỉ là căn nhà 2 tầng lầu tọa lạc trên một khu đất cao. Màu trắng là màu chủ đạo của căn nhà, thiết kế đơn giản mà tinh tế, khiến cho cậu rất thích.

- Một mình anh ở trong căn nhà lớn này sao? - Jinwoo thắc mắc hỏi Seunghoon đang còn loay hoay với chiếc cửa sổ đã bám đầy bụi bẩn, hình như anh hiếm khi sử dụng chúng, nên vừa mở là vô vàn hạt bụi bay lơ lửng trên không trung.

- Ừ, ngày trước có Taehyun ở cùng, nhưng cậu ấy đã đi rồi. - Seunghoon nhẹ như không còn sức sống, mỗi lần nhắc đến Taehyun, anh đều nói với giọng ấy, không thể tươi vui hơn nổi.

Lòng Jinwoo như hơi nhói, Taehyun là ai mà lại khiến Seunghoon đau đớn đến tận tâm can mà giờ đây cậu còn được biết, hai người đã sống chung cùng một căn nhà. Xem ra mối quan hệ giữa hai người ấy vốn là không bình thường.

- Taehyun gì đó là người yêu của anh? - Jinwoo có chút buồn buồn khóe mắt dường như rơi xuống một tầng thất vọng khi cậu biết trái tim của anh có thể đã thuộc về một người nào đó từ lâu.

- Ừ... nhưng mà sao cậu biết? - Seunghoon ngạc nhiên nhìn Jinwoo.

- À, tôi chỉ đoán bừa thôi. Nhà bếp của anh ở đâu, để tôi còn nấu bữa trưa nữa. - Cậu lại vờ lảng tránh sang chuyện khác nhưng trong sâu thẳm trái tim đang vốn đã tổn thương từ lâu lại hơi đau đáu không nguôi. Tuy Taehyun từng là người yêu của anh, nhưng bây giờ, cậu ấy đã ra đi, cậu ấy không còn là người yêu của anh ấy nữa, đây cũng là cơ hội của cậu, lá rơi thì hoa cũng tàn, cho dù anh vẫn còn tình cảm với Taehyun nhưng thời gian và những tác động bên ngoài sẽ khiến anh quên đi người con trai ấy. Chỉ cần Taehyun không cần xuất hiện nữa thì cậu tin chắc sẽ giành được trái tim anh. 

- Phía sau, cậu cứ đi thẳng xuống là thấy, để...

<Tiếng chuông điện thoại của Seunghoon>

- Anh cứ nghe điện thoại đi.

- Vậy cậu cứ sử dụng bếp tự nhiên nếu thiếu thứ gì cứ nói với tôi.

Nói rồi Seunghoon nhanh chóng đi ra ngoài nghe điện thoại, Jinwoo nhìn bóng dáng của anh đi hẳn rồi mới từ từ bước những nấc chân lạ lẫm vào căn nhà. Nói căn nhà lạnh lẽo cũng không đúng, bởi lẽ cậu vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm đâu đó trong ngôi biệt thự này.

Cuối cùng cũng tới được gian bếp, nhưng chao ôi, toàn bát với đĩa đầy một đống ở bồn. "Anh ta đúng là ở một mình rồi!" Bản tính sạch sẽ của cậu không cho phép cậu chịu đựng thêm một chút nào nữa. Jinwoo nhanh chóng bắt tay vào rửa đống bát đĩa ấy. Sau đó, cậu bày biện mấy thứ mình mới mua ra, rửa sạch và bắt đầu nấu ăn.

Ngoài vườn, không khí dường như tràn ngập sát khí, sự căng thẳng khiến cả chậu lan treo trên giàn hiên muốn rớt xuống ngay lập tức. Không cần nói cũng biết rằng Seunghoon đang rất tức giận khi nhận được cú điện thoại đó. Trong cuộc thoại, Lisa báo cáo lại với anh rằng Mino chính thức không tham gia đấu thầu công trình "Smart City" mà biết bao nhiêu mà đầu tư thèm khát sở hữu. Nếu đối với các công ty khác thì đều này là thuận lợi nhưng đối với anh đó là sự sỉ nhục. Song Mino vốn là con của chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng lại hoạt động ở Mỹ. Seunghoon và Mino cũng từng là bạn thân của nhau từ hồi ấu thơ, luôn có ước mơ xây dựng một công ty dành riêng cho cả hai, phát triển thành một tập đoàn thịnh vượng, thế mà đến lúc công ty của họ gặp khó khăn, Mino lại đòi phá sản trong khi công ty còn có khả năng khôi phục lại và bán lại cho tập đoàn của ba Mino bên Mỹ, thành lập một chi nhánh ở Hàn để mở rộng địa bàn khu vực. Đương nhiên, Seunghoon sau khi biết được chuyện đó tức giận vô cùng, cho dù Mino có khuyên anh thế nào thì quyết định của anh vẫn là giữ lại công ty và khôi phục lại đường đi nước bước của họ. Biết Seunghoon mãi không thay đổi, Mino đành rút hết số vốn của mình rồi trở về Mỹ sống. Năm đó, công ty xuống dốc thê thảm, Seunghoon đành liều chơi một ván cờ lớn là đặt cả tính mạng công ty vào dự án "Paradise Land" xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên đảo hoang. Cứ tưởng sau khi dự án này hoàn thành không ai ngó ngàng, thật không ngờ, chỉ sau một ngày ra mắt, doanh thu của công ty đã vượt bậc với con số không hề nhỏ và tất nhiên là công ty của Seunghoon đã thu về không ít bạc, đều là một tay anh đánh cược tất cả xương máu và trí óc trong đó. Ngày khai mạc dự án, anh chỉ có 2 con đường, đó là thành công thì duy trì mà thất bại thì làm lại, không từ bỏ bất cứ cơ hội để phát triển công ty. Seunghoon ngày đi đàm thoại với đối tác, đêm đi uống rượu lấy lòng khách hàng, đành ra cơ thể anh gầy guộc cũng vì thế. Có lần suốt cả một tháng, anh cứ uống rượu không thể ăn cơm, hai ba ngày sau bị lở loét dạ dày, phải nhập viện tận 2 tuần liền. Tuy bác sĩ có khuyên răn phải ưu tiên cho sức khỏe, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tay. Bản tính của Seunghoon vốn là vậy, đã muốn thứ gì là phải đạt bằng được. Kết quả anh đã phát triển được công ty trở thành tập đoàn lớn như thế này. Cuộc đấu thầu dự án "Smart City", anh không ngờ rằng tập đoàn của ba Mino cũng tham gia, mà người đứng đấu chính là Mino, lần này anh muốn xem năng lực của cậu ấy như thế nào mà ngày trước bắt anh một hai bán công ty, anh rất coi trọng dự án này, và đánh giá nó là một cuộc chiến giữa hai người. Thế mà đùng một tiếng, Mino lại rút, khiến anh cảm thấy không còn đối thủ để tranh chiến, bản thân anh như đang cảm thấy Mino khinh thường mình, sợ anh không đấu được đành rút để nhường cho Seunghoon. Thật chất, anh có đủ khả năng thắng Mino, vì tỉ lệ chọi của 2 tập đoàn là một chín một mười. Seunghoon cảm thấy mình bị xem thường, anh bực tức khiến không khí càng lúc như rơi vào địa ngục, hoa không muốn nở mà mây cũng không muốn trôi. Một phút sau, bình tĩnh tâm địa rồi anh nói rõ từng từ vào máy điện thoại:

- Tiếp tục dự án, và tiếp tục theo dõi.

Xong, anh cúp máy và đi vào trong nhà.

Vừa bước vào, mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng khiến bụng anh càng lúc càng kêu to, không hề chần chừ, Seunghoon phóng ngay xuống bếp. Lúc này Jinwoo đang xào rau nên quay mặt vào trong, không biết Seunghoon đang từ từ bước lại gần mình.

Seunghoon bước tới lặng lẽ bên dáng người thân quen, hình bóng của Taehyun ngày xưa lại quay trở về.

- Taehyun! - Anh đột nhiên gọi tên cậu ấy trong vô thức.

Hình ảnh Taehyun quay lại nhìn Seunghoon, lại còn mang theo nụ cười đầy nắng khiến bao muộn phiền bực tức của anh từ nãy giờ đã tan biến đi, theo gió về phương cực lạc. Đôi mắt của Taehyun bỗng trở nên khó hiểu khi thấy anh cứ đứng yên như trời trồng mà không hề nhúc nhích chút nào.

- Seunghoon, lại nếm xem coi súp đã vừa ăn chưa? - Taehyun vừa múc một chút súp vừa thổi vừa nếm theo khẩu vị của mình.

Đã lâu rồi, anh chưa nghe được giọng nói của cậu, anh bỗng dưng thật nhớ từng lời nói của cậu, cách mà cậu gọi tên anh. "Em ấy đã về? Về rồi sao? Em ấy đã về thật rồi, là thật, em ấy vừa mới gọi tên mình mà."

Thấy Seunghoon cứ đứng yên như thế, Taehyun bỗng dưng hối thúc.

- Hoony, anh làm gì vậy, mau vào nếm thử xem ?

Nghe thế, Seunghoon liền nhẹ nhàng đến bên Taehyun đang thổi súp cho nguội rồi đưa anh nếm thử.

- Ừm... rất ngon! - Seunghoon vừa nếm vừa nhìn Taehyun chằm chằm.

- Anh thấy có cần thêm chút muối không? - Taehyun thử đi thử lại, thấy cũng chưa mặn lắm, vẫn còn nhạt quá.

- Ừm... nên thêm muối. - Anh lại trả lời câu hỏi của cậu.

- Anh thấy có cần thêm bột ngọt không?

- Ừm... nên thêm bột ngọt.

- Seunghoon, anh bị cái gì vậy? Sao cứ trả lời bừa như thế chứ? - Taehyun cau có, nhíu mắt nhìn Seunghoon đang cứ nhìn mình say đắm.

- Bộ... trên mặt em... có dính cái gì sao?? - Taehyun liền lấy muỗng làm cái gương, coi có gì trên mặt mình không.

Seunghoon cười nhẹ rồi tiến lại đằng sau Taehyun, anh đưa tay ôm lấy eo cậu. Mùi thơm trên cơ thể Taehyun tỏa ra khiến anh mê mẩn cứ hít lấy không chừa lại một chút nào. Xa cậu, anh nhớ cậu vô cùng, chỉ mong sẽ mãi ở bên cậu như lúc này, giữ chặt lấy cậu trong vòng tay của mình, được hít lấy hương thơm nên cơ thể cậu toát ra, đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc và yên bình.

- Seunghoon, sao lại ôm eo em chặt  thế chứ, để em còn nấu ăn nữa.

- Cho anh ôm em thêm một chút nữa... - Seunghoon đặt nụ hôn sâu trên mái tóc óng vàng rồi cố gắng hít lấy mùi thơm từ tóc của Taehyun rồi thì thầm vào tai cậu. - Anh nhớ em...

- Chủ tịch... chủ tịch... anh làm gì vậy? Chủ tịch.

Tự nhiên từ ngữ xưng hô khác lạ, Seunghoon giật mình, như đang ý thức được mình đang làm gì và người mà anh đang ôm không phải là Taehyun mà chính là Jinwoo. Seunghoon thất vọng buông cậu ra và ngồi xuống bàn.

- Xin lỗi, Jinwoo. Tôi đi vệ sinh một lát.

Jinwoo nhìn Seunghoon với dáng vẻ hơi ủ rũ, không lẽ anh có chuyện gì sao, hay là do cuộc gọi điện thoại hồi nãy. Trong lòng Jinwoo dâng lên một tầng lo lắng như muốn biết đã có gì xảy ra với anh.

Nhìn mình trong gương, Seunghoon dường như đã tỉnh táo lại rồi. Anh đã khóc, khóc trong vô thức, sao anh lại nhìn Jinwoo thành Taehyun được nhỉ, quả thật mỗi khi nhìn cậu ấy, anh thấy cảm giác bên em ấy lại ùa về, thật ấm áp, thật bình yên.

<Tiếng chuông điện thoại của Jinwoo>
- ...

- Alo. Vâng tôi là Jinwoo đây. ... Sao, chị bảo sao chứ, Jinhwan đang bị sốt à? Được rồi, tôi đến liền...

Jinwoo lo lắng chạy một mạch ra khỏi nhà, quên cả nói một tiếng với Seunghoon. Cậu cầu mong rằng Jinhwan sẽ không có chuyện gì xảy, tốt nhất là thế. Cậu chạy bán sống bán chết như lúc chạy khỏi quán bar, nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện X.

HẾT CHAP 5 + 6.

P/S: Tôi đã cố gắng để ra chap mới nên chap nào dài tui gộp chung nhé 😘.

Cái này là vợ chồng Hoonwoo đi quay Youth Over Flowers í bà con. Bà con nhớ 4/8 là comeback của mấy ẻm nha. Bài mới nghe giới giang hồ đồn là nghe lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro