CHAP 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa Tết Trung thu lại đến gần kề, gió đưa thoang thoảng mùa thơm của những chiếc bánh gạo hai bên đường phố, hấp cùng với lá thông, tạo nên hương vị không thể chê vào đâu được.

- Không biết Jinhwan có ăn được Songpyeon không ta?

Lưỡng lự một hồi, cuối cùng trong giỏ của cậu lại xuất hiện 2 hộp bánh Songpyeon với đầy ắp hình dạng rau củ khác nhau, dù cho cậu bé Jinhwan có ăn được hay không thì cậu cũng sẽ xử lí hết giùm, vì đây là món mà cậu yêu thích mà, với lại mỗi năm mới có dịp ăn một lần, nhất định phải ăn cho đã.

- Cả rượu Soju nữa!

Seunghoon từ đâu xuất hiện bất thình lình làm Jinwoo giật mình, hết hồn, hết vía.

- Anh có thôi làm giật mình người khác không hở? - Cậu dỗi hờn rồi quay xe đẩy về phía hàng thực phẩm.

Seunghoon thấy vậy liền lót tót chạy theo năn nỉ cậu, như một đứa bé không ngoan đang bị mẹ mình "bo xì" với mình vậy. Cuối cùng thì sự dễ thương, đáng yêu và nũng nịu của Seunghoon cũng chiến thắng được cơn giận dỗi của Jinwoo nhưng đổi lại là anh phải giúp cậu kéo xe...

- Seunghoon, anh là người đàn ông 33 tuổi hay một đứa con nít 3 tuổi vậy? - Jinwoo thắc mắc hỏi, bởi khi ở cạnh anh, Seunghoon lịch lãm của ngày xưa nay đã không còn, nhìn anh không khác gì tính cách của một đứa trẻ nhỏ.

- Dù 33 hay 3 tuổi cũng như nhau thôi.

- Là hơn nhau tận 30 tuổi lận đấy, làm ơn cư xử cho ra dáng người đàn ông trung niên tý đi. - Jinwoo nghiêm túc nói.

- Chứ em không thích tôi như vậy sao?

- Thấy gớm!

Nghe vậy, khuôn mặt Seunghoon bí xị, như một cậu bé bị bạn giựt mất cây kẹo mà bất lực không thể nhờ ai lấy kẹo lại cho mình cả. Cậu bé ấy đang rất buồn.

Biết mình nói hơi quá, Jinwoo cũng đành xuống nước an ủi, nhưng những lời đó, chỉ đủ làm ấm lòng anh bên ngoài thôi, nhưng tận trong thâm tâm anh, hơi bị tổn thương a.

...

- Jinhwan, con nói thử xem, baba con thích đàn ông như thế nào?

Seunghoon lên Naver tìm kiếm "Những loại đàn ông mà con trai thích.", toàn là ba thứ vớ vẩn... Anh hỏi thử Jinhwan đang ngồi chơi siêu nhân gần đó. Cậu bé nghe hỏi, không chú ý mà thuận miệng trả lời đại: " Con không biết."

- Nói cho ta biết đi, tối nay ta dẫn Jinhwan đi ăn kem!

- Thật chứ? ... Ây dà, thật ra, baba không có nói cho Jinhwan biết về kiểu người mà baba thích, nhưng baba rất hâm mộ những người tài giỏi, biết làm ăn, còn mạnh mẽ, phong độ nữa đấy! Jinhwan chỉ biết nhiêu đó à, vậy nên tối nay cha dẫn Jinhwan đi ăn kem nha ~

- Thằng nhóc quỷ, được rồi, nhưng giấu baba nhé!

- Yes, sir! - Cậu bé cười tít cả mắt rồi quay lại với đống đồ chơi của mình.

"Tài giỏi, biết làm ăn, mạnh mẽ, phong độ..."

...

Đêm nay là Tết Trung thu, không khí tấp nập đông vui, nhà nhà đều thắp sáng những ánh đèn, góp phần ấm cúng cho lễ hội. Và nhà Jinwoo cũng vậy, vì hôm nay không phải thứ 7 hay chủ nhật nên anh bị mất quyền ra vào tự do mà chỉ là khách tới nhà chơi.

- A chaaaaaaaaaaa!

Cậu bé mừng rỡ, chộp lấy cổ Seunghoon leo lên ngồi. Giọng vang vọng vào bên trong gian bếp mà Jinhwan đang chuẩn bị đồ ăn.

- Lee Seunghoon đẹp trai phong độ và men lì của baba tới rồi đây!

- Jinhwan, con đang nói cái gì đó. - Cậu khẽ giấu nụ cười vào trong nhưng lại tắt liền và ngay lập tức khi thấy bộ dạng của Seunghoon lúc này khi đứng trước mặt mình.

Một quý ông lịch lãm, rất đẹp trai, lại còn phong độ, toát lên vẻ quý tộc trong bộ vest đen, khuôn mặt lạnh như băng, như hàng ngàn sát khí đang xuyên vào cơ thể người nhìn, rất ra dáng tổng tài a! Nhưng mà... hôm nay là Tết Trung thu mà, hanbok đâu mà đi lại loại tây trang đắt tiền này chứ?

Seunghoon bấy nhờ mới nhận ra được sự sai sai đâu đây. Vậy là công sức 2 tiếng đồng hồ lựa chọn phục trang, vuốt keo, đánh bóng giày,... vô ích vô cùng.

Jinwoo vào phòng lấy cho anh một bộ hanbok còn dư của mình rồi tiếp tục nêm nếm thức ăn.

...

Đồ ăn đã dọn ra đầy đủ, không thiếu một món gì. Seunghoon sau khi thay đồ xong liền ra ngoài, vì đã rất lâu rồi anh mới sử dụng lại hanbok với lại vì sinh ở Mỹ nên đối với anh, khái niệm Trung Thu là gì ngay cả bây giờ, căn bản cũng không biết, chỉ thấy vào ngày này người ta hay làm bánh, bán bánh, rồi tặng quà cho nhau, mặc những bộ hanbok cách tân hay truyền thống mà cùng nhau đi lễ hội.

Thấy Seunghoon, Jinwoo như đứng hình, lần này không phải là cạn lời như những lần trước mà là hơi bất ngờ trước vẻ đẹp này. Khác với khi nãy, Seunghoon trông đẹp trai hơn nhiều. Mái tóc được rửa lại, không còn bóng loáng mà chảy thành 4, 6 gọn gàng, bộ hanbok trông có vẻ ngắn hơn so với anh nhưng cũng tương đối ổn. Nhưng cậu lại thích hình ảnh anh lúc này hơn, rất dễ thương lại có chút nam tính.

- Sao? Em thấy có đẹp không? Tôi không biết mặc có đúng hay không nữa? - Seunghoon loay hoay, cứ đưa hai tay, chỉ có mong có chỗ nào sai để cậu lại chỉnh sửa =)))

Jinwoo liền sửa lại cổ áo cho anh. Ánh mắt ngại ngùng của cậu khẽ nhìn anh rồi lại thôi, cảm nhận được nhịp tim của mình cũng đang đập rất mạnh, cậu cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân nhưng cũng không được, nên nhanh chóng vào phòng.

- Jinhwan, con thấy sao?

- Xuất sắc. - Cậu bé như ngón cái ra. - Cha, còn hanbok của Jinhwan, cha thấy sao?

- Rất đẹp, đáng yêu!

...

Seunghoon đang chọc cười Jinhwan bỗng dưng mặt mày đơ ra khi thấy Jinwoo bước ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Nhìn cậu không khác gì hoàng hậu thời xưa, rất đẹp, vẻ đẹp dịu dàng tiềm ẩn mà ít ai có được. Seunghoon như không cảm được nhịp thở mình đang rút dần tự khi nào, chỉ đến khi Jinwoo lay anh tỉnh mới biết mình xem chút nữa là tắt thở.

- Jinwoo, em đẹp quá!

- Không cần phải nịnh tôi đâu! Nào chúng ta bắt đầu ăn thôi.

- Không tôi nói thật đấy, em thật sự rất đẹp.

- Được rồi, cám ơn anh.

- Còn tôi, em thấy sao?

- Ừm... cũng đẹp.

- Thật chứ? Jinhwan nghe thấy chưa, baba khen cha đẹp rồi đấy ~

- Cái anh này, thiệc là ...

Một buổi ăn mang đậm không khí Trung Thu vô cùng ấm cúng. Gia đình nhỏ của Jinwoo nay lại được đầy đủ và sum vầy. Cậu chỉ mong, thời gian này trôi chậm lại, để hạnh phúc này kéo dài lâu hơn.

Màn đêm buông xuống, cái giá lạnh lại tiếp tục thống trị. Mặt trăng, đêm nay lên cao chót vót, sáng rừng rực, đẹp không thể nào tả nỗi, cậu chỉ muốn ngắm trăng suốt đêm.

Đang đứng ngắm trăng ngoài ban công, cậu cảm nhận thứ gì âm ấm mà lại nằng nặng đang đè lên người mình. Thì ra là Seunghoon đem chăn đắp cho cậu đỡ lạnh. Vì hành động chu đáo này của anh, mà tim bị lỡ một nhịp, trái tim lại vang lên từng rung động ngọt ngào, cảm giác bao lâu nay nguội lạnh nay lại dần dần bị trỗi dậy bởi sự đáng yêu của một chàng trai.

Sau khi chia tay Mino, cậu thực chất không còn muốn yêu ai, nhưng đến khi gặp anh, cậu lại cảm thấy tim mình có rung động. Nhưng cú sốc do Mino gây ra với mình, lại một lần khiến tim cậu ngấm vào bể máu lạnh, nhưng lại thêm một lần Seunghoon lại đem hơi ấm của tình yêu sưởi ấm cho cậu, khiến cho cậu thấy tin tưởng và thương yêu. Dù bản thân cậu không chịu thừa nhận nhưng trái tim cậu đây đã một phần thừa nhận anh đang dần bước vào cuộc đời mình.

- Đứng đây dễ bệnh lắm, sao không vào trong?

- Ở đây, ngắm trăng dễ hơn... Thế anh không định về nhà sao?

- Tôi đi về thì ai ở đây ngắm trăng với em, để em chịu lạnh một mình?

- Seunghoon...

- Jinwoo, em biết không, Trung Thu năm nay quả thật rất có ý nghĩa với tôi khi có em và Jinhwan... Tất cả đều rất vui và hạnh phúc, ngay cả bây giờ, tôi cũng rất hạnh phúc, liệu em có cảm nhận như tôi lúc này không? - Seunghoon nói bằng cả tấm lòng mình, bằng những gì anh suy nghĩ, cảm nhận của anh lúc này.

- ...

- Em biết không, tôi yêu em, điều đó là sự thật, tôi không bao giờ nói dối với người mình yêu.

- Seunghoon...

- Jinwoo, tôi không cần quan tâm em suy nghĩ thế nào về tôi nhưng nếu em chưa chấp nhận tôi, tôi nguyện theo đuổi em.

- Seunghoon... Anh nói những lời này làm gì? Nói những lời khiến tôi phải khó xử như thế chứ ...

Jinwoo lại ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh mà cảm nhận nhịp đập. Seunghoon cũng hơi bất ngờ nhưng cũng ôm choàng lấy cậu, dùng thân mình che chở thân hình bé nhỏ trong lòng, dùng tất cả tấm chân tình để chứng minh cho tình yêu của mình.

Taehyun, xin lỗi em... em chỉ là quá khứ còn hiện tại và tương lai, chính là Jinwoo.

"Anh không biết, tôi cũng yêu anh..."

.............END CHAP 11 + 12..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro