CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm tay cậu, cùng cậu dạo một vòng quanh công viên.

Ánh nắng mặt trời bỗng chốc hóa úa tàn, từng đám mây trên bầu trời dần chuyển sang những vệt màu hồng, màu cam, màu vàng pha chút đỏ thẫm. Hai người cùng nhau đứng ngắm hoàng hôn.

- Đẹp nhỉ? - Jinwoo quay sang hỏi Seunghoon đang cứ ngắm nhìn mình. Dưới ánh nắng chiều, hình ảnh của anh thật đẹp, màu tóc nâu óng, đôi mắt như vòng xoáy tròn đang xoay chuyển hình bóng của cậu sâu thẳm bên trong. - Đừng nhìn em như thế chứ? - Cậu ngại ngùng khẽ cười. Hình bóng của Jinwoo chẳng khác gì một chú nai ngơ ngác trong cánh rừng mùa thu, vừa xinh đẹp thơ ngây, vừa yếu ớt, mỏng manh, vừa khiến người khác muốn yêu thương và chiếm hữu.

- Hah ~ - Seunghoon cười thẻ lên, chỉ là vì cậu quá đỗi xinh đẹp, khiến đôi mắt anh không thể rời, cặp đồng tử không thể buông được bóng hình quá ưa là thu hút người nhìn.

- Jinwoo.

- Sao?

- Ngày nào chúng ta cũng như vậy nhé!

- Ý anh là...

- Cùng em đi dạo trên từng con phố, nắm tay em đi qua những con đường dài, ngắm nhìn nụ cười trên môi em và hình bóng em dưới ánh nắng chiều. - Seunghoon buông những lời đầy trữ tình, đây là những lời từ tận sâu con tim anh, tấm chân tình cùng muôn vàn yêu thương mà anh dành cho cậu.

Seunghoon theo đuổi cậu là vậy, dù cậu chưa chấp nhận hay đang dần dần chấp nhận thì anh vẫn sẽ kiên trì với tất cả sự ôn nhu cùng tình yêu của mình.

Càng bên cạnh cậu, anh càng cảm thấy yêu cậu nhiều hơn, yêu tất cả những gì cậu có, kể cả đứa bé không phải con ruột của mình, anh vẫn cứ yêu. Những gì có dáng vấp của cậu, là những thứ anh cực kì trân trọng. Chỉ cần một chút nghị lực nữa thôi thì bao công sức anh theo đuổi cậu sẽ thành công, bởi anh tin chắc cậu sẽ hiểu cho tấm lòng của anh.

- Seunghoon...

- Jinwoo, những điều anh nói đều là sự thật. - Vừa nói, tay anh vừa luồn vào bàn tay nhỏ bé của cậu, đan những ngón truyền đến bên cậu những cảm xúc ấm áp của tình yêu của trái tim của con người anh và hơn hết chính là tâm trí anh, đã là của cậu.

Tình yêu vốn dĩ không có lối thoát, dù cho có dối trá và gượng ép bản thân thì cũng chỉ là tự chuốc lấy đau thương, tự mang bao nỗi đau thâm sâu trong cơ thể, lí trí dày vò, tâm tổn, lòng thương như giết chết tâm hồn đang còn chất chứa bao ân tình của người với ta như của anh với cậu.

Jinwoo không nói gì cả, chỉ biết thở dài, ngước mắt ngắm nhìn cảnh trời theo phía xa xăm. Lòng cậu rối bời, không thể diễn tả sao cho kì hết, chỉ biết khi anh ở bên cậu, cậu rất vui, rất hạnh phúc, nhưng lại rất lo sợ, sợ cảm giác chóng trôi qua, rồi lại để lại trong cậu những tổn thương khi xưa. Cậu làm sao không biết Seunghoon đã từng yêu Taehyun rất nhiều, dù anh có từng kể với mình bao nhiêu lần và khẳng định với mình rằng không còn yêu nữa nhưng đâu đó, hình bóng của cậu ta vẫn còn trong anh. Không phải vì cậu ích kỉ bởi vì cậu lo rằng, một khi Taehyun quay về, Seunghoon có thể sẽ không còn là của riêng mình cậu.

Chiếc ôm nhẹ nhàng đặt lên người Jinwoo, Seunghoon hít thở hương thơm từ cổ cậu rồi đến mái tóc nâu nồng đậm mùi sữa, anh đặt lên đó một nụ hôn rồi đặt đầu mình lên cùng cậu hướng về phía xa ngóng nhìn đoàn thuyền đang dần dần khuất bóng nơi chân trời.

..............END CHAP 13...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro