CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...

Trên khắp trang báo, mạng xã hội, một luồng sóng thần tượng mới nổi dậy khiến đông đảo các bạn trẻ vô cùng hứng thú.

Zico với ca khúc "I am you, you are me" đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng Billboard Music. Sáng tác này đã khiến anh all kill các sản phẩm âm nhạc khác và dẫn đầu cho một nền âm nhạc mới của đất nước.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Man hàng đầu thế giới.

- Zico, anh có cảm nghĩ gì khi bài hát "I am you, you are me" đang thống trị bảng xếp hạng âm nhạc?

- Tôi chỉ biết nói đó là thành công lớn nhất trong cuộc đời sáng tác âm nhạc của tôi. - Zico tự hào trả lời.

- Vậy thì điều gì khiến anh có nguồn cảm hứng để sáng tác ra những giai điệu tuyệt vời như vậy?

- Là chính những cảm xúc thật nhất trong tình yêu của tôi. - Không chần chừ, Zico liền trả lời ngay. Nhưng đáp án nó vốn dĩ là như vậy mà. Bởi lẽ, bài hát, nó chính là xuất phát từ tình yêu sâu đậm của anh dành cho Seungyoon, là những gì chân thật và thành tâm nhất. Anh muốn trực tiếp nói ra rằng bài hát này, chính là dành cho cậu, nhưng có lẽ cậu cũng không cần biết cũng như chẳng thèm quan tâm bởi lẽ, người mà cậu muốn bên cạnh bây giờ chính là Mino.

..........

- Yoonie, tối nay em có muốn ăn tối ở ngoài không? - Từ phía sau, Zico nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Seungyoon, đưa đầu mình tựa lên đầu của cậu để cảm nhận mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc xanh màu biển của cậu. Zico luôn thích làm như vậy, nó như một thói quen của anh mỗi lúc mà anh cảm giác mệt mỏi sau những giờ làm nhạc căng thẳng của mình, anh chỉ mong muốn có một điểm tựa vững chãi để mình yên lành dựa vào.

Seungyoon đang pha cà phê thoáng giật mình bởi cái ôm bất ngờ, nhưng biết là Zico nên cậu không phản ứng thoái quá mà chỉ gỡ nhẹ vòng tay anh mà đưa cho anh tách cà phê mình mới pha.

- Mới sáng sớm mà anh đã muốn ăn tối rồi sao?

Nhấp một chút cà phê do chính tay người thương yêu pha, Zico thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, cuộc đời anh chưa bao giờ được vui sướng như bây giờ. Ngắm nhìn cậu trai đáng yêu trước mặt mà lòng anh phơi phới như lên tiên, ắt hẳn nụ cười bây giờ của cậu là dành riêng cho anh. Zico đưa tay vuốt vài lọn tóc rối chưa được chải gọn gàng của cậu, dường như không kiềm nổi mình, anh ghé môi mình gần sát bờ môi căng mọng xinh đẹp nơi kia... nhưng đã bị Seungyoon ngăn cản lại.

- Anh muốn ăn gì?

- Anh muốn ăn em... được không? - Zico cười cười ma mị hỏi lại.

- Anh cứ khoái nói giỡn. - Seungyoon đẩy Zico ra rồi đánh nhẹ vào tay của anh. - Vậy hôm nay chúng ta đi ăn ở nhà hàng, ngày mai em phải về lại Hàn sớm.

- Về Hàn? Chi vậy? - Anh ngạc nhiên hỏi cậu.

- Có chút chuyện với mấy bộ thiết kế, em về 1 tuần, sẵn ghé thăm Jinu luôn.

- Để anh về với em!

- Công việc của anh còn nhiều, chẳng phải ngày mai anh có lịch đi thu âm sao, hủy hợp đồng là phải bù cho người ta đó.

- Nhưng mà em về một mình anh...

- Em biết anh lo cho em, nhưng mà, em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh.

- Seungyoon...

- Zico, nghe lời em - Cậu trấn an anh - Vậy nhé!

Zico bất ngờ trước kế hoạch của Seungyoon, dù rất muốn ở bên cậu nhưng cũng không thể tránh khỏi hai chữ "công việc".

Tuy có cách xa Seungyoon bao nhiêu hay bao lâu, thì trái tim của cậu chỉ mãi hướng về một người mà người đó đã từng làm cho cậu đau đớn cả một năm trời...

.....

- Lisa, em có muốn ăn thêm bánh mì nướng kiểu Pháp không?

- Có nướng kiểu Thái không?

- Kiểu Thái nữa sao....? - Rose ấp úng, ngạc nhiên hỏi lại.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của crush của mình mà Lisa chỉ muốn chọc cười một phen. Mà, cô nàng sao nỡ làm tổn thương cành hồng bé nhỏ này được...

- Rose, mình đi Thái chơi nha! - Lisa hí hửng đề nghị.

- Đi Thái?? Không phải quê em sao?

- Đúng rồi, để em dẫn chị về quê em chơi ~

- Nhưng mà, còn việc làm... - Rose nghĩ đến một sấp giấy tờ còn chưa giải quyết xong, đang vui sướng trong lòng lại bị chột xuống khá là nặng nề.

- Chị không nhớ em là ai sao? Dù là thư kí nhưng em trực tiếp xử lí đơn xin nghỉ phép của tất cả nhân viên trong công ty mà. - Lisa tự hào an lòng Rose.

- Vậy thì tốt quá!!!

Rose chỉ muốn cười to thật to, chân tay co rút lại và bật tung ra như cánh chim bay cao, cô nàng thật sự rất vui sướng, niềm vui dâng trào đến cực điểm rồi. Dù đang cố kìm nén trong lòng, nhưng trong đầu cô nàng đã lặp đi lặp lại mấy lần từ "Yeah" rồi.

......

- ...

- Cậu nói sao? Kang Seungyoon một mình về Hàn Quốc.

- ...

- Tốt!

"Kì này, đạn cũng thoát khỏi nòng, không cần tao dốc công tìm mồi, mà con mồi cũng tự hé đầu lộ diện..."

Trong căn phòng ngập tràn nam kĩ, kẻ mua vui, người phục vụ, đầy rẫy những thanh ám muội đến mê người. Những thanh niên chỉ khoảng chừng 18 tuổi, trông rất xinh đẹp và nuột nà đều đang chổng mông hay dang hai chân của mình ra và chờ đợi sự xâm nhập mạnh mẽ từ phía sau. Hơn bảy tám con người, hầu hết là những cổ đông lớn của tập đoàn đại thịnh họ Yang đang phê pha và đắm chìm vào những trận cười, cơn say. Trong lúc những cơn thác loạn đạt đến cực điểm, thì vẫn còn một đang trầm ngâm nhìn về phía ngoài cửa kính, ngắm nhìn dãy nhà cao đang bị phong tỏa khắp nơi mà hơn mười năm nay, không một ai dám bước chân vào để xét nghiệm hay phá hủy. Đó là khu chung cư bị bỏ hoang khá lâu, nơi đã từng có những tiếng cười hạnh phúc của trẻ thơ, của gia đình nhưng giờ chỉ còn lại hoang tàn do một đám cháy lớn đã cướp đi hàng trăm người dân chỉ trong vòng một đêm... Một đêm kinh hoàng, ám ảnh và đáng sợ, cũng chính cái đêm đã cướp đi mất người con gái mà hắn ta yêu thương nhất. Hắn chính là hận người đàn bà phụ bạc vô tình đã lạnh lùng bỏ rơi hắn và đứa con gái bé nhỏ để đi theo người đàn ông khác giàu có và quyền lực hơn khi hắn đang gặp khó khăn và hoạn nạn. Người đàn bà đó, không ai khác chính là mẹ của Song Mino.

Gạt bỏ những dục vọng bên ngoài, Yang Hyun Suk dường như đang sống thật với lòng của mình, của một người cha với đứa con gái ông yêu thương. Bàn tay ông đặt ngay đúng tầng lầu, mà người con gái đã từng ở. Ông đau lòng khi ngăn cấm cô nàng làm những điều mà mình thích và ép cô phải sống trong căn chung cư đó khi biết cô nàng đã liên lạc được với mẹ của mình. Cũng chỉ vì, ông không muốn con  gái mình đau buồn khi biết những quá khứ khi xưa và muốn cô nàng sau này sẽ tiếp quản toàn bộ số gia tài to lớn mà ông đã gây dựng.

Nước mắt ông cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên hóe mắt.

- Ba xin lỗi con, ba xin lỗi con...

Giọng ông gắng kìm khi những giọt nước mắt cứ tiếp tục tuôn. Ông trân yêu đứa con gái như báu vật, vậy mà cũng chính là ông đã đẩy con gái mình vào thảm kịch, bán mạng sống của mình, cùng chung số phận với hàng trăm con người cho đám cháy hi hữu kia.

Cho nên, ông phải lấy tất cả, phải thật giàu có, để mọi người phải chịu cảnh đau đớn, khổ cực, nhưng chính ông ngày xưa đã phải chịu đựng.

END CHAP 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro