CHAP 29 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah, Yoonie !!!

Vừa ra khỏi sân bay, Seungyoon thoáng giật mình trước sự chào đón nồng nhiệt từ người bạn thân yêu nhất của mình. Và đương nhiên, cũng có sự góp mặt chung vui của vị tổng tài đầy quyền lực Lee Seunghoon.

- Jinu, sao cậu biết mình về nước? - Seungyoon ngạc nhiên hỏi cậu.

- Làm sao mà mình không biết. Mà thôi Yoonie của mình ngồi ê mông trên máy bay nhiều giờ liền rồi, để tụi mình dẫn cậu đi ăn nha ~ Đôi mắt Jinwoo mừng rỡ khi gặp lại Seungyoon, từ sau khi biết tin biến cố của cậu, không lúc nào trong lòng Jinwoo ngớt đi được sự lo lắng và bồn chồn, cậu không biết Yoonie của cậu có được yên ổn, có ăn ngon, ngủ yên hay không, nhưng, giờ nhìn thấy Seungyoon bằng xương bằng thịt, mạnh khỏe và tươi tắn cùng vẻ bề ngoài Tây lai thế kia, Jinwoo cũng đã không còn bận tâm gì nữa rồi.

Chỉ là mới về nước mà Seungyoon đã được Jinwoo dẫn đi ăn hết món ngon của đường phố Hàn Quốc. Những món ăn vặt khi xưa vẫn ngập tràn hai bên đường, vẫn nóng hổi và cay lè đến mê người. Những trò chơi trong khu vui chơi đã được nâng cấp lên hiện đại rất nhiều. Đôi bạn đi khắp nơi, ăn đủ món, chơi đủ trò, sức khỏe có cường tráng đến đâu cũng thấy hơi lã người, huống chi là Seungyoon mới từ Mỹ về, mệt đến chết đi sống lại a ~

Hai người được tận tâm đưa về nhà, và đương nhiên đó là biệt thự của phu nhân và tổng tài Lee.

- Cậu cứ yên tâm ở đây trong những ngày ở lại Hàn Quốc. - Lee Seunghoon bỗng nhiên mở lời đề nghị như thế làm cho Seungyoon hơi bất ngờ. Lâu nay, anh luôn là không thích khách tá túc tại tư gia mà hôm nay lại chủ động mời cậu, đúng là chuyện là hiếm thấy. Thế nhưng, cũng dễ hiểu lí do anh làm như thế, không phải vì Seungyoon là bạn thân nhất của Jinwoo hay sao??

.... 22:00 ....

Jinwoo vẫn còn ngồi tâm sự với Seungyoon. Hai người bạn thân lâu ngày không gặp nhưng khi gặp nhau thì vô số điều để sẻ chia, chỉ tội cho chàng Seunghoon, không ngủ được vì không được gần vợ, đang bức bối và buồn tủi nằm ngủ một mình kia.

- Jinu ah, sao sáng giờ mình không thấy Jinhwan?

- À, thằng bé đi cắm trại với trường rồi, hai ngày sau mới về. Trường tụi nhỏ dạo này tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thật nhỉ, vừa rèn luyện sức khỏe vừa bổ sung kiến thức kĩ năng mềm luôn.

- Jinhwan chắc cũng lớn lắm ha.

- Hihi, thằng bé đã cao bằng chừng này nè. - Vừa nói, Jinu vừa đưa tay ngang cổ mình để chỉ chiều cao của Jinhwan. Seungyoon cũng trầm trồ khen ngợi đứa cháu điển trai của mình.

- Cậu ở đây luôn sao? Còn nhà của cậu...

- Nhà cũ mình để cho bà con lên ở, với lại có giận gì với anh Hoon cũng sẽ về đó mà ngủ.

- Vậy có ngủ lần nào chưa?

- Chưa =) ( Tại vì lần nào cãi nhau xong cũng đè nhau ra đấu kiếm trên giường. Mức độ nặng nhất là Seunghoon ra ngoài ghế sofa ngủ thôi!)

Đang nói chuyện với nhau, Jinwoo bỗng chợt nhớ điều gì đó, liền kéo tay Seungyoon lên tầng thượng của ngôi nhà.

Sân thượng này được xây dựng theo kiến trúc vòm trời cũng là nơi mà Jinwoo thích nhất. Đứng từ trên cao của nơi đây, cậu có thể thấy được toàn cảnh của thành phố Seoul bất kể đêm hay ngày, những ngày nắng hay mưa dầm rả rít. Đặc biệt là có rất nhiều loại cây trồng như lan, lưu ly, hồng đỏ, hồng xanh, ... hết sức đẹp mắt. Nơi đây cũng là nơi thường tổ chức những bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ và đơn giản cho Jinwoo, Jinhwan và Seunghoon. Cho nên gia đình 3 người trong nhà ai cũng rất quý tầng thượng này.

Seungyoon nhìn xung quanh rồi chọn cho mình một góc thanh bình mà ngắm nhìn trời đêm trên thành phố thân yêu. Những ánh đèn đường lấp la lấp lánh, nơi thì tắt đen, nơi thì sáng rực. Dòng người thì thưa thớt dần, cũng chẳng thấy bóng dáng đi lại cho nhiều.

Cả thành phố như thu nhỏ trong con mắt của cậu, nhưng có điều, cậu lại không thấy anh. Người con trai của cậu, người mà cậu yêu thương nhất lại không hề biết về sự trở lại của cậu, không còn đón đưa cậu, không còn trao những chiếc môi nồng thắm tình yêu và cũng không còn bên cạnh cậu nữa rồi.

Cái tên "Song Mino" ám ảnh cậu suốt 3 năm qua vẫn cứ thế hiện lên trong tâm trí cậu và cũng chính là mục đích để cậu về Hàn Quốc, để nói cho anh biết, rằng cậu chấp nhận tha thứ cho anh, tha thứ tất cả lỗi lầm của anh gây ra cho cậu. Có như vậy, cậu ra đi cũng thản lòng.

Đôi khi tình yêu là thứ khó nói bằng lời, nó chỉ đơn giản là những tâm tư sâu thẳm trong lòng tự thoắt dấy lên rồi lại chùn xuống, bất thường và không ổn định. Chỉ là khi tình yêu sâu đậm, ta mới có đủ bản lĩnh để hi sinh cho nhau, chấp nhận nhau và cả những lầm lỗi của nhau.

- Yoonie, cậu vẫn còn nhớ anh ấy? - Đôi mắt đượm buồn đang ngấn hàng lệ mỏng trên mi càng thêm buồn bã của Seungyoon như đang trả lời câu hỏi của Jinwoo.

- Anh ấy còn ở đây chứ? - Seungyoon lặng lẽ hỏi Jinwoo với hy vọng sẽ còn có cơ hội được gặp Mino lần nữa.

Thế nhưng, đáp lại cậu, là một khoảng không gian im lặng vô thường.

- Mino, anh ấy hiện có ổn không?

- Mino, anh ấy... - Jinwoo ngập ngừng khó có thể trả lời những câu hỏi ấy.

- Cậu không có gặp anh ấy sao?... - Nói rồi Seungyoon lai thở dài thườn thượt, như sự tuyệt vọng đã gần đạt đến ngưỡng cửa của âm tà đau đớn, liệu một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng không có hay sao? - Anh ấy cũng đã không còn ở đây nhỉ? Đi xa rồi nhỉ? Cũng tốt, như vậy mình cũng không cần phải chờ đợi chi cho mệt lòng... - Giọng nói cậu trai đang thất tình càng lúc càng ngân rung, có lẽ là quá xúc động rồi, nhưng cũng không thể nào giấu đi được nỗi lòng của chính mình.

- Yoonie, đừng buồn nữa mà...

...

Mới sáng sớm mà đã có những tiếng ly tách vang lên ngay dưới căn bếp mà Jinwoo hay làm những món ăn ngon lành cho gia đình.

- Ai thế? - Jinwoo mắt nhắm mắt mở, đờ đẫn lò mò xuống bếp để xem tiếng động đó do ai phát ra. - Í mà mùi cà phê, thơm thế ?

- Jinwoo, ờ mình đang pha cà phê này. - Seungyoon đang loay hoay với mớ ly tách mà cậu vừa tìm được, vì sợ phải đánh thức Jinwoo nên cậu đã im lặng xuống bếp, nhưng mà không ngờ sự lạ lẫm của mình đã khiến cho cậu bạn mình tỉnh giấc.

Jinwoo vì mùi cà phê thơm lừng đã đánh thức cậu hoàn toàn, tâm thái cũng đến gần tách cà phê mà mò mẫn xin Yoonie của mình. Cuối cùng cũng ra bàn ngồi đợi Seungyoon đem cà phê ra cho mình.

- Cà phê sữa của cậu đây - Seungyoon tay cầm tách của mình, tay kia đưa Jinwoo tách cà phê mới pha còn đậm mùi béo ngậy thơm nức mũi.

Nhận lấy tách cà phê, Jinwoo như trẻ nhận được quà, hấp tấp nhấp môi. Một cảm giác mới lạ chưa từng được biết nay lại chạm đến thần trí của cậu từ những giọt cà phê nóng hổi đầu tiền. Khi những giọt sương còn đọng trên kẽ lá, cái giá lạnh vẫn chưa kịp xua tan, thì chính những tách cà phê này là năng lượng để khởi đầu một ngày mới.

- Cà phê ngon thật đấy! - Jinwoo tấm tắc khen.

- Là Zico chỉ mình đấy. Hồi còn ở Mỹ, anh ấy phải làm việc bán thời gian ở tiệm cà phê nhỏ để kiếm tiền mua dàn âm thanh để làm nhạc đấy! - Seungyoon lặng lẽ nhớ về Zico vừa kể lại cho Jinwoo nghe.

- Zico sao? Cậu còn quen anh ấy à?

- Thì từ sau khi Mino nhờ Zico đưa mình đi Mỹ để anh ấy độc chiếm hết số tài sản của gia đình mình thì chỉ còn Zico là người duy nhất bên cạnh mình thôi.

- Cậu nói gì? Mino độc chiếm hết số tài sản? - Jinwoo hơi ngạc nhiên hỏi lại, không phải là Mino đã chuyển hết toàn bộ tài sản ấy cho tài khoản kín của Seungyoon rồi sao, hay là cậu không biết vì tài khoản của Mino đã bị Yang Hyun Suk nắm giữ, hơn nữa anh càng không hề giữ tiền mặt hay nói cách khác, từ khi giúp Mino thoát khỏi địa ngục tra tấn ấy thì anh đã đi mà không một xu dính túi. Bỗng nhiên Jinwoo dường như hiểu ra là Seungyoon đã hiểu lầm Mino. Một sự hiểu lầm rất lớn đến nỗi ảnh hưởng đến tâm trí và tình cảm của cậu.

- Seungyoon à, ...

- Sao?

- Cậu có còn yêu Mino không?

- Còn, rất nhiều!

- Vậy thì tốt rồi, dù cho chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn sẽ tha thứ cho anh ấy chứ?

- Mình sẽ tha thứ mà. Mình về Hàn cũng vì muốn gặp Mino.

- Thì ra là hai người ở đây sao? - Seunghoon từ đâu xuất hiện thình lình khiến cho Jinwoo cũng bất ngờ. - Còn em nữa, chưa đánh răng súc miệng gì cũng xuống đây ăn vụng, hư thật rồi!

- Seunghoon, tôi cũng pha cho cậu một ly cà phê, để ở trong tủ lạnh, ăn sáng rồi uống nhé!

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều.

- Mà thôi, mình đi ra ngoài tý nha!

- Cậu đi đâu thế, chờ mình đi cùng với ~ Jinwoo vốn muốn cùng Seungyoon ra ngoài dạo chơi, nhưng lại bị một bàn tay hư hỏng đã đặt ngay đúng trung tâm của hạ thân khiến cậu thấy xấu hổ vô cùng liền liếc sang người kế bên đang rất bình tĩnh lắng nghe câu trả lời của Seungyoon.

- Mình đi ra mua tý đồ rồi về, không cần lo cho mình, hẳn là có người cần cậu lo hơn kìa..- Seungyoon cười tươi rồi đi ra ngoài luôn. Seunghoon thấy thế liền cảm ơn Seungyoon và còn nhờ tài xế bảo hộ cậu ấy cho an toàn.

Căn phòng chỉ còn hai thân người trong bộ pijama đáng yêu.

- Anh đang làm cái quái gì thế? - Jinwoo bỗng nhiên cau có quay sang trách móc anh.

- Chỉ là chăm sóc cậu nhỏ của em thôi, nhìn xem, nó đã cương cứng lên rồi kìa, chắc hẳn tối qua, em cũng cố gắng kìm dữ lắm. - Giọng Seunghoon ma tà đến bí hiểm.

- Anh...

Chưa kịp nói nửa lời thì đã bị Seunghoon nhanh chóng cướp đi môi hôn. Anh đưa chiếc lưỡi của mình liếm láp lấy đầu lưỡi mỏng mịn của cậu, chỉ hận không thể nhai lấy đôi môi nhỏ nhắn mỹ quỵ này. Jinwoo cũng không một chút phản kháng cũng biết Seunghoon là muốn gì và tại sao anh tìm cậu sớm như thế, chắc cũng là cả tối qua không được cậu yêu thương đây rồi.

Chỉ là chưa kịp đề phòng thì Jinwoo lại vô tình bị Seunghoon cởi hết cúc áo của mình.

- Hay là chúng ta lên phòng nhé!

- Được thôi.

Vừa đáp lời, Seunghoon liền bế cậu vào trong lòng và đưa cậu lên tận phòng.

Giờ thì không còn lí do để cậu trốn tránh anh nữa rồi.

Cửa phòng vừa đóng là hàng loạt những tiếng yêu đầy mê hoặc phát ra. Hôm nay, Seungyoon đã đi mua đồ, Jinhwan thì đi cắm trại, còn gì ngăn cản để họ "yêu" nhau.

Hai đầu nhũ của cậu đã bị anh cắn mút đến sưng tấy, nhưng càng mạnh bạo như vậy, Jinwoo lại càng kích thích hơn bao lần.

Sau hơn 10 phút dạo đầu, một đòn công kích mạnh từ phía sau dồn lên, ngay thẳng vào chiếc miệng nhỏ đang được nới lỏng ra. Jinwoo không kìm chế được mà lỡ thoát ra những âm thanh rên rỉ như một liều xuân dược mạnh mẽ mong muốn xâm chiếm thân thể nhỏ bé ở dưới của mình. Seunghoon đang ra vào thật cuồng nhiệt, anh như chết đi vì bạo loạn trong cơ thể của cậu.

- Hoon, nhanh... nhanh â... â... chậm... â chậm... lại... â. ... â.... ơ....

Chiếc hôn cứ như thế áp lên môi cậu mỗi lần cậu xin anh chậm lại...
Cứ thế, hết 3 hiệp, Seunghoon mới ôm lấy Jiwnoo chìm trong giấc ngủ vì thấm mệt. Hôm nay, cả hai cùng nghỉ phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro