CHAP 29 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố buổi sớm có vẻ vắng hơn mọi lần, thế nhưng chiếc xe cứ thế chạy băng băng không màng cả không gian yên tĩnh đang bị xé tan bởi tiếng động cơ ô tô.

Chiếc xe chạy qua một bụi cỏ đã hoe úa màu. Phía đằng xa kia, nơi tán cây che khuất dáng vẻ của một bóng đen xa lạ, là người đàn ông to lớn đang nhìn đăm đăm về phía xe chạy, như muốn nhìn khuất hẳn bóng hình người ngồi trên xe.

- Đại ca! Đối tác muốn thương lượng...

- Để cho T.O.P

- Dạ!

Một thanh niên nón đen kia sau khi nghe lệnh liền lập tức đi ngay. Chỉ còn lại người đàn ông đứng đó, nhưng xe đã chạy đi mất rồi.

Ba năm trước, là nhờ ơn của Seunghoon, bạn thân cũ của anh trai mình, anh đã thoát ra khỏi chỗ của Hyun Suk, và nói cho Seunghoon nghe về chuyện của anh trai mình. Thật may mắn khi Seunghoon cũng đã bỏ qua cho những hành động đó và bí mật tìm cho anh một bác sĩ tâm lí tài giỏi để chữa bệnh phức tạp này. Trước khi ra đi, Song Mino đã nhờ hai vợ chồng cùng những người có liên quan giữ kín bí mật chuyện này vì anh không muốn cho Kang Seungyoon nghe sự thật và anh muốn Seungyoon căm giận mình, hận mình bởi anh nghĩ mình đáng bị như vậy...

Trong ba năm qua, anh từ hai bàn tay trắng, liều mình bước vào thương trường một lần nữa, dù gì thì kinh nghiệm cũng đã có đầy, anh cũng không sợ khó khăn gì. Và anh quyết định thành lập tổ chức buôn bán ma túy và hàng cấm, và thật may mắn cho Mino khi lần nào cũng trót lọt. Nhưng bây giờ, chưa phải là thời điểm thích hợp để xuất đầu lộ diện vì trong tay của Yang Hyun Suk vẫn còn có mẹ của anh...

Anh đau lòng nhìn người con trai nhỏ bé của mình đang yên bình, mà trách bản thân mình đã từng khiến cho cậu phải biết bao lần khổ đau. Nếu có kiếp sau, à không, bản thân anh cũng nghĩ mình chẳng còn kiếp sau nữa.

....

- Cậu Kang, bộ áo cưới cho cặp đôi đồng giới của cậu đúng là rất tuyệt vời, tôi thiết nghĩ cậu nên sang Pháp cùng Zico để trình diễn thử, đảm bảo sẽ rất là hotttt ~ Dara vừa nói vừa tít mắt khen ngợi.

- Cảm ơn chị đã khen, nhưng mà, bộ áo này không phải dành cho em và Zico...

- Cậu... cậu nói vậy là sao?

- Thôi đừng bận tâm nữa, chúng ta sẽ thiết kế thêm vài bộ váy đuôi cá nữa đấy!

- Chuyện đó thì cậu yên tâm, Dara tôi lo được tất.

- Cảm ơn chị.

Minzy cuối cùng cũng trở về phòng, còn lại Seungyoon đang ngồi ngắm nhìn hai bộ vest cưới đen huyền trông rất ma mị và mê hoặc. Nếu có một lễ cưới thật sự thì vận trang phục này thì chính xác cô dâu và chú rể là người nổi bật nhất thôi.

Nhưng mà ...

Đôi mắt cậu lại u buồn, chẳng lẽ, thành công này không thể khiến cậu ngưng nhớ đến Mino sao, hay chính cậu là người không ngăn mình ngừng nhớ về anh... Seungyoon, sao mà mày ngốc quá vậy, Mino hắn, chính là hại mày ra nông nỗi này mà, sao mày lại thương hắn thế này...

..... 20:00 .....

Seungyoon đang chờ đợi tài xế quay lại rước mình về.

- Cậu trai, đứng đây đợi ai thế? - Một trong hai thanh niên mùi rượu nồng nặc lại đến gạ gẫm Seungyoon. - Hay là đi cùng hai anh đây, hai anh sẽ khiến cho cậu không cần phải chờ đợi gì cả, haha.

- Xin lỗi, nhưng tôi không có nhu cầu, hai anh đi giùm cho. - Seungyoon cẩn trọng, dứt lời, cậu liền bỏ đi về nơi khác.

Nhưng không ngờ, tên kia nắm tay cậu lại, tên còn lại ném túi xách mà cậu định ném vào tên đó. Hai tên đó cứ thế lấn áp Seungyoon khiến cậu bức quá phải đành la toáng lên: Cứu, cứu tôi với... Bỏ tôi ra, cứu!!

[Bụp, Bụp...]

Tiếng rên đau điếng, những trận đòn như trời giáng khiến hai tên súc sinh phải chạy nhanh ra khỏi đây. Trước mặt cậu giờ đây là bóng đen của thân hình người đàn ông cao to, đầu đội nón lưỡi trai đen nên không thể thấy mặt. Nhưng Seungyoon có thể thấy trên tay anh ta có rất nhiều vết cháy bỏng trông rất kinh dị.

- Cám ơn anh rất nhiều, tôi có chút tiền...

Khi cậu đưa tiền cho anh, Mino gạt tay cậu sang một bên tỏ ý không muốn nhận số tiền ấy. Một vật sáng lấp lánh từ bàn tay làm chi Seungyoon thoáng nghĩ bởi nó rất quen thuộc.

Khi Mino định đi khỏi thì đã bị Seungyoon ôm chặt lại.

- Tại sao, tại sao lại trốn em?

Cậu ôm chầm lấy thân thể Mino mà cảm nhận được trái tim cũng đang rất xôn xao khi nhìn thấy cậu. - Em nhớ anh lắm, Mino. - Càng nói tay cậu càng nắm chặt hơn, siết chặt đến nỗi đã chạm vào rất thương rất lớn của anh.

- Ah - Anh thốt lên vì điếng đau.

Seungyoon hoảng hốt chạy trước mặt anh. Cậu bị choáng ngợp bởi gương mặt lúc này của anh. Gương mặt tuy vẫn giữ nguyên những đường nét khi xưa nhưng lại xuất hiện nhiều vết sẹo dài trên mặt, có lẽ là anh đã bị hành hạ rất khắc nghiệt.

- Tại sao, tại sao lại như vậy? Sao anh lại như vậy? - Cậu đau lòng khi nhìn thấy gương mặt hoang tàn đến đáng sợ của anh. Bỗng nhiên trong lòng lại dấy lên một mâu thuẫn, sự thật là như thế nào?

Mino từ đầu đến cuối là vẫn im lặng nhìn Seungyoon, bởi, anh chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi. Nhìn khuôn mặt thân thương của cậu cùng với hàng nước mắt đau lòng mà anh như muốn vuốt ve và dỗ dành cậu như ngày nào.

- Mino, sao anh không nói gì đi, em đã tha thứ cho anh rồi, làm ơn, hãy về bên em đi mà... em xin anh... - Giọng Seungyoon ngày càng thiết tha, sau bao sóng gió gặp lại, cậu rõ là không muốn mình lại mất anh lần nữa.

Chỉ phút chốc, Seungyoon cảm như mình bị mất cân bằng vì bây giờ, mình đang ở trong lòng của Mino.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đã khiến cậu và Mino nhận ra nhau, nhưng tại sao lại không cho cậu gặp anh sớm hơn chứ... Lại bắt cậu chờ đợi thế này...

- 7h tối mai hãy đến địa chỉ này. Anh đợi em.

Hôn nhẹ lên trán của cậu rồi nhanh chóng biến mất sau những dãy nhà, Mino như đang lãng tránh mọi người khi thấy có đèn pha của xe ô tô đến đón Seungyoon...

"Mino, em nhất định sẽ đến." Ý nghĩ nhanh chóng nhưng lại là một lời hứa tinh thần chắc chắn của cậu.

Cậu không ngờ là có ngày sẽ gặp lại anh, người con trai mà cậu chờ đợi ngần ấy năm để nói lời yêu thương và tha thứ...

END CHAP 29

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bật mí: CHAP 30 là chap cuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro