CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời của Mino, tối đó, Seungyoon đã đi đến điểm hẹn mà anh đã nói. Thế nhưng, thật không may, khi mà Seungyoon vừa đi cũng chính là lúc mà nhóc con Jinhwan vừa về.

- Ah chú Yoonie, chú mới về nước sao?? - Cậu bé vui mừng lại ôm chặt lấy người của Seungyoon.

- Ờ ờ... chú mới về. Con vào nhà đi, trời tối rồi, đi cắm trại chắc cũng đã mệt lắm... - Seungyoon giọng gấp gáp đáp lại lời cậu bé, cậu đang rất bồn chồn trong lòng, bởi chỉ còn có 10 phút nữa thôi là đúng 7h30 mất rồi.

- Chú Yoonie sao chú không vào nhà chơi với con luôn đi chú, trời cũng đã tối rồi. - Jinhwan nũng nịu một mực đòi Seungyoon vào nhà chơi với mình mà không biết rằng chú ấy đang có việc vô cùng quan trọng đến nhường nào.

- Jinhwan... nghe lời chú vào nhà nhé, chú Yoonie phải đi đến chỗ thiết kế để chỉnh sửa mấy chỗ.

- Để mai mà hẳn làm mà chú ...

- Nếu vậy chú sẽ mất việc mất, Jinhwan chắc không đành lòng để chú Yoonie thất nghiệp chứ?

Nói đến đây thì thôi, Jinhwan cũng chịu nghe lời mà vào nhà.

Seungyoon mở điện thoại để xem thời gian, thật đúng 7h30, cậu càng lo lắng hơn vì đã lỡ trễ hẹn với người yêu của mình. Thế nhưng, chỉ vài giây sau, một chiếc xe ô tô màu đen huyền lại đỗ phía trước mặt của cậu. Tấm kính cửa hạ xuống, người đàn ông lạ mặt liền thúc giục Seungyoon lên xe.

- Cậu Seungyoon, cậu Mino nhờ tôi đến để đưa cậu đến chỗ hẹn vì cậu Mino sợ cậu không biết đường đến đó, lên xe nhanh lên nào cậu!

- Là... là thật sao... Được, tôi lên liền.

Yên vị vào vị trí ngồi, người đàn ông lái xe đó lại rút một tờ khăn giấy nhỏ nhẹ nhàng lau mặt cho Seungyoon.

- Chú, chú làm gì vậy? - Seungyoon ngạc nhiên hỏi.

- Mặt cậu bị dính gì đó, tôi lau giúp cậu.

- Cám ơn chú, để tôi tự lau. - Người đàn ông đưa cho cậu tấm khăn giấy và tiếp tục lái chiếc xe đến địa điểm cần đến.

Sau một hồi gần 20 phút xe di chuyển đến vùng ngoại ô của thành phố Seoul, chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn. Cánh cửa được một người khác mở ra và nhanh chóng đưa Seungyoon đang ngủ say vào bên trong.

- Có ai phát hiện ai theo dõi không?

- Dạ không!

- Được rồi, cất xe rồi vào.

Nói rồi, Zico đi thẳng vào căn phòng đang giam giữ Seungyoon. Anh nhẹ nhàng nhìn cậu với ánh mắt đầy phức tạp, cậu đã nói dối anh!

Tại sao chứ, tại sao anh yêu cậu như thế, bù đắp cho cậu nhiều bao nhiêu, mà đến bây giờ, cậu vẫn không thể cho anh một cơ hội mà lúc nào cũng lảng tránh và từ chối tất cả mọi sự bảo vệ của anh. Anh đã nói Mino là kẻ xấu, bởi hắn đã làm cậu đau khổ, vậy mà cậu vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi kẻ đã khiến trái tim cậu tổn thương, làm cậu phải điên cuồng khổ sở cả năm trời. Tình yêu là thứ tình cảm khó nói và phức tạp, mà xuất phát, đó chính là từ trái tim và sự lựa chọn của mình, và lựa chọn của Seungyoon đã là Mino.

"Anh luôn muốn mang lại cho em niềm vui, nhưng em lại từ chối. Cho nên, hậu quả sau này của em, anh sẽ không can thiệp..."

Trong khi dòng suy nghĩ của Zico đang đấu tranh căng thẳng thì một cuộc điện thoại truyền đến, là của Yang Hyun Suk.

- Đã bắt được Seungyoon, ông cũng nên mau đến đây đi.

- Được.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Zico lẳng lặng đi ra ngoài để lại một mình Seungyoon ngủ yên trong căn phòng tối, cho đến khi kế hoạch hoàn thành, dù cho cậu có lựa chọn là ai, thì cậu mãi luôn thuộc về anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

END CHAP 30

Nói nhỏ:
Thật ra thì tui đã type xong nội dung truyện, nhưng sợ dài quá nên tui sẽ cắt ngắn phân đoạn ra 😉

Chúng ta vẫn thuộc về nhaoo...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro