CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 8h30 mà Seungyoon vẫn chưa đến điểm hẹn, Mino cảm giác có chuyện không hay trong lòng. Đang ngồi chờ đợi, đột nhiên có người mang đến cho anh một tin nhắn mật, là từ Yang Hyun Suk.

"Song Mino, lâu rồi không gặp, giờ cậu cũng đã có được con đường buôn bán ma túy ngon lành rồi đấy. Thế nhưng, không biết, nó có ngon bằng cậu trai này không nhỉ?

Nếu muốn cứu Kang Seungyoon thì cậu nên đi một mình, sẽ có người đến đón cậu. Hẹn cậu lúc 17h. "

- Chết tiệt, lũ súc sinh ! - Đọc xong thông tin của thư mật, Mino như hóa điên, điên tiết vì lửa giận.

Tại sao, hết lần này đến lần khác đều là hắn? Lúc đầu là anh trai, ba, còn mẹ thì bị bắt ngay cả Seungyoon, động lực cuối cùng cũng bị hắn đem đi rời xa cậu. Không được, cứ trốn tránh mãi như thế thì hắn sẽ càng muốn anh lộ diện bằng cách hành hạ những người xung quanh anh, cho nên, cũng là nên đối mặt để giải quyết hận thù một thể.

- Cậu, chuẩn bị xe, ngày mai tôi sẽ gặp hắn. - Mino khẩn trương ra lệnh

- Dạ, để em kêu thêm đàn em...

- Không cần, trong thư nói rõ chỉ có một mình tôi, với lại, hắn cũng sẽ rất cảnh giác dù gì người hắn cần cũng chỉ có tôi thôi. - Đến nước này, Mino phải thật sự dứt khoác và kiên định đến cùng.

Lòng anh bỗng lại bồn chồn và lo lắng không nguôi. Anh trách mình quá sơ xuất để bọn chúng phát hiện và bắt cóc Seungyoon. Nhớ lại khoảng khắc hôm qua, cứ như là trong mơ vậy. Mùi hương tóc cậu, ngỡ đâu còn vương vấn ở đây, cái ôm ấy, ngỡ như không bao giờ được nhận lấy từ cậu nữa... Tim anh thắt nghẹn, tâm can dằn vặt vô cùng.

"Seungyoon, đừng lo sợ, anh sẽ luôn bên em..."

....

Mới có 16:30 mà trời đã hầm hực tối, Mino một mình cầm chiếc xế hộp phi thẳng đến vùng ngoại ô của thành phố.

Chỉ là mới vừa đến, đã có hai người đàn ông áo đen đến hỏi danh xưng tánh của anh. Mino cũng không phải lạ lẫm với cách làm việc này, anh chắc là họ đang canh chừng và bảo vệ căn nhà này. Sau khi Song Mino đưa tấm thư có kí hiệu tập đoàn Yang, anh được vào trong. Chỉ là vừa bước xuống xe đã có thêm hai cận vệ hỏi anh có ai đi cùng, anh liền lắc đầu. Tiếp theo, chúng đề nghị xét người, anh cũng giơ hai tay cho chúng kiểm tra có đem theo súng hay bất kì loại vũ khí gì hay không và kết quả là không. Rồi, lại có thêm ba người đi theo anh, tổng cộng là năm người tất cả hộ tống anh lên tầng 5, nơi mà chủ tịch Yang đang chờ đợi.

|Ting|

- Ô, Mino, cậu đến rồi sao? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy - Vừa thấy Mino, Yang Hyun Suk liền chào đón.

- Tôi không ngờ người như tôi lại được chủ tịch chờ đợi đấy, tôi nên vinh hạnh mới phải. - Mino đi vào căn phòng với khuôn mặt tự tin và đầy tự hào, anh chễm chệ ngồi xuống ghế sofa mà không cần câu mời của hắn.

- Haha, cậu chắc là sống tốt lắm nhỉ, nhìn xem, hành hạ đến nỗi khuôn mặt tan nát thế kia, nếu không được thông báo rằng Song Mino đến, tôi cũng không nhận ra đó là cậu. - Giọng nói càng trở nên đay nghiến và mỉa mai hơn khi thấy thẹo dài trên gương mặt anh.

- Nhờ ơn của ông, vết thẹo này đã giúp tôi sống rất tốt trong giới giang hồ.

- Ồ vậy sao? Tôi có nên làm thêm vài cái nữa không nhỉ?

- Hơ hơ, chủ tịch Yang, tôi nghĩ, thay vì làm thêm vài cái, ông nên chôn cất thi thể con cái ông cho đàng hoàng hơn... ôi tôi quên, cháy to thế kia, thân thể cô ấy cũng đã cháy đen, còn tôi, hai ba vết thẹo cũng chưa chắc so bằng! - Bấy giờ, Mino tung những trận đòn tâm lí như đánh thẳng vào tim người cha của Yang Hyun Suk. Không ngoài dự đoán, hắn cho dù đang cố che đậy sự nóng giận nhưng không thể giấu được vẻ mặt tối ngầu khi nghe những lời nói như xát muối đó. - À chúng ta vào vấn đề chính đi chứ, ông hẹn tôi đến đây là để làm gì, nếu muốn hợp tác thì ông nên đăng kí lịch hẹn đàng hoàng cũng không nên là một bức thư kém sang như vậy!

- Kém sang mà đến, xem ra thì nội dung trong đó phải có gì hối thúc cậu rồi.

- Tôi cũng không chắc, có thể là do thành ý của ông, tôi đây không quan tâm nội dung.

- Vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu đến là vì Kang Seungyoon chứ.

- À, cậu ấy sao? Cũng một ít. - Giữ gìn bình tĩnh để trả lời, Mino như cố kìm nén cảm xúc xen vào để làm hỏng cả kế hoạch của mình.

- Cậu nên đi thăm cậu ấy một chút, Kang Seungyoon nhớ cậu lắm.

Nói rồi hắn sai người đưa anh đi gặp Seungyoon.

Vào trong phòng, anh vô cùng xúc động khi phát hiện Seungyoon vẫn vô cùng bình an, nhưng người kế bên lại là Zico. Trong thoáng chốc, trong tâm trạng lại mâu thuẫn rất nhiều. Thấy Mino, Zico hôn lên mái tóc của Seungyoon rồi để lại khoảng trống cho hai người. Là cố tình! Thật đê tiện. Hắn đáng lí không nên là giúp Hyun Suk bắt Seungyoon về đây, vậy mà nói yêu cậu ấy sao? Chỉ là nói suông!

Cửa đóng lại.

- Seungyoon! - Mino buông tất cả mạnh mẽ để về với thực tại, với tình yêu mà anh dành cho cậu.

- Mino, anh đến rồi... - Seungyoon nói với giọng yếu hơi vì cậu vẫn còn trong liều thuốc mê.

- Seungyoon, anh xin lỗi em, anh sẽ cứu em ra khỏi đây! - Nắm chặt lấy bàn tay của cậu, anh thật lòng là không muốn rời xa cậu thêm một lần nữa.

- Mino... anh... hãy.... đi khỏi đây.... đi... bọn chúng... sẽ... giết anh... đấy... Em... em...

- Yoonie ah... Anh muốn được ở bên em, xa nhau như thế là quá đủ với anh rồi, anh hối hận vì đã bỏ rơi em.

- Mino... em... em tha thứ... cho anh... rồi... xin... anh... hãy rời khỏi.... đây... Đừng quay... lại nữa.... em... em..- Nói chừng nhiêu đó, Seungyoon lại chìm vào giấc ngủ, có thể lúc trước khi Mino vào, Zico đã cho cậu uống thêm thuốc an thần.

- Seungyoon... Anh thật sự rất nhớ em, đám cưới chúng ta, là anh tự ý nhờ Zico đưa em ra nước ngoài bởi vì anh nghĩ em sẽ sống tốt bên đất nước khác mà không phải đau đớn vì ảnh hưởng của anh. Anh biết em đau, nhưng anh cũng đau. Anh cố gắng hết sức có thể của mình để bảo vệ em và gia đình em, nhưng anh không ngờ là lựa chọn của anh lại khiến em chịu đau khổ như vậy. Anh xin lỗi em, Yoonie của anh... - Nói rồi, anh trao cho cậu một nụ hôn, có lẽ là nụ hôn cuối cùng giữa họ với nhau, cho nên, tất cả tấm chân tình cùng tình yêu của Mino đều đặt hết bằng một nụ hôn gửi đến cho Seungyoon. Trái tim của Mino như đã khiến cho Seungyoon xúc động, giọt nước mắt của cậu rơi xuống, rửa sạch bao nỗi thù hận. Mino đã thật sự trở về với cậu rồi, có chết Seungyoon cũng bằng lòng.


END CHAP 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro