CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zico bỗng nhiên đi vào, ánh mắt có vẻ khó chịu và đẩy Mino ra.

- Thú tính lại nổi lên à? - Zico bắt đầu nói những lời khó nghe.

- Tao vì tin tưởng mày, mới nhờ mày chăm sóc em ấy vậy mà mày lại bắt cóc em ấy! - Mino căm giận cực độ, anh vốn bị niềm tin làm cho nổi điên khi biết mình bị phản bội.

- Cũng là chính mày, vì mày mà em ấy đau khổ thế nhưng vẫn cứ ngu ngốc yêu mày. Seungyoon về nước đã nói dối tao, nhưng là để gặp mày. Tại sao? Tại sao đến bây giờ em ấy vẫn yêu mày. Tao làm vậy cũng là để cho mày biết, dù mày có bản lĩnh bao nhiêu thì người bên cạnh em ấy, chỉ có tao. - Zico cũng tức giận đáp trả.

- Đúng rồi, là Mino tao tệ, nhưng mày không nên đối xử em ấy như vậy. Mày không sợ Yang Hyun Suk sẽ hành hạ em ấy nếu tao không đi gặp hắn sao? Thế thì, quyền lực của mày cũng không thể bảo vệ em ấy.

Đúng là những lời nói đó đều có lí, nhưng khi mà cơn ghen đã ngấm sâu vào tâm trí con người, nó cũng không thể nào dễ dàng buông bỏ được. Zico cũng không ngoại lệ... Anh thừa nhận mình ghen tức nhưng sự việc đã như vậy rồi, cũng là do mình không biết kiềm chế, đã thành ra một sai lầm.

- Song Mino, chủ tịch Yang muốn nói chuyện. - Một tên cận hầu chạy vào truyền tin cho anh đang căng thẳng với Zico trong phòng.

Anh được đưa đến gặp Yang Hyun Suk, thế nhưng, là một căn phòng khác, không phải là nội thất bình thường mà nó gần như là phòng dành cho người bệnh. Mino thoáng choáng ngợp khi đi vào, càng ngỡ ngàng hơn nữa khi nhìn thấy hình bóng thân quen mà lâu rồi anh không được gặp, người mà anh cứ tưởng vô vọng nhưng giờ lại được nhìn thấy ngay trước mặt, đó là mẹ của anh...

Nằm trên giường bệnh, bà vẫn duy trì nhịp thở bình thường và tình hình có vẻ tiến triển tốt. Thì ra, bao lâu nay, hắn ta vẫn luôn giam giữ mẹ cậu ở đây. Nhìn mẹ của mình, Mino rất muốn gọi mẹ, ôm mẹ và nói chuyện với mẹ... nhưng bây giờ, không phải là lúc để yếu đuối đối với anh. Một giây yếu lòng cũng chính là cơ hội để hắn dày vò anh.

- Mẹ của cậu, tôi vẫn giữ lời đấy nhé! - Từ phía sau bước vào, Hyun Suk như đang đắc ý với cảnh này.

- Ông muốn gì? - Dù đang đối đầu với hắn nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi người mẹ đáng thương của mình.

- Câu hỏi hay đấy, tôi đợi nó từ nãy giờ.

- Đừng nhiều lời.

- Được thôi, tôi muốn cậu giao hết số tài sản nhà họ Kang mà cậu cất giữ.

- Được! - Tuy trả lời dứt khoác nhưng tay của anh đã cuộn thành nắm đấm từ lúc nào.

- À, và cả con đường buôn bán của cậu. Tôi nghĩ tôi đã quản lí nó tốt hơn đấy.

- Được! Còn gì nữa. - Mino bắt đầu cảm thấy khó chịu

- Từ từ thôi nào, tôi nghĩ nhiêu đó cũng đủ rồi... À, quên... tôi còn một yêu cầu.

- Là chuyện gì? - Anh biết mình sẽ không thể nén lại sự tức giận của mình thêm một chút nào nữa, nhưng rốt cuộc là muốn nghe hắn yêu cầu gì.

- Song Mino, cậu phải giết một trong hai người mà cậu mới vừa viếng thăm: một là Kang Seungyoon, hai là người mẹ kính yêu đang bệnh tật của cậu... Haha... Thú vị chứ?

- Đồ khốn, ông có còn là con người không chứ? Bắt tôi giao tiền, tài, sự nghiệp, còn muốn tôi dâng mạng người cho ông? - Chưa hết lời, cậu đã lao vào người của Yang Hyun Suk, nắm cổ áo của hắn ta và nạt vào bản mặt của hắn một cách tức giận.

Lúc bấy giờ, anh như một con hổ dữ, khao khát giết chết kẻ thù một cách mãnh liệt và tàn khốc. Đôi mắt trợn to tròng, gân tay nổi xanh lên trông rất đáng sợ. Bắt anh phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thương, đúng là quá đáng vô cùng. Để rồi khi áp bức đến cực điểm là một sự vùng dậy mạnh mẽ. Anh điên cuồng giáng những cú đấm như thần vào mặt, ngực và bụng của hắn. Tuy mạnh đến đâu thì một mình cũng không thể nào thắng được năm sáu tên vệ sĩ đang đứng xung quanh. Thấy mình bị chảy máu, Yang Hyun Suk nổi giận liền ra lệnh bắt lấy Mino và ép anh quỳ xuống trước mặt mình.

- Đúng là mẹ nào con nấy, tất cả tội lỗi đều là tại bà ta hết đấy! Đừng ngạc nhiên, nếu như con gái tôi năm xưa không bị bà ấy bỏ rơi thì có lẽ không sẽ không bị người ta gọi là đứa không mẹ, bị người đời coi thường và lăng mạ. Trong khi đó, bà ta lại đi lấy người khác và đẻ ra mấy tên nghiệt chủng như mày, hai anh em mày thì được nuông chiều, đi đâu cũng được người ta coi trọng và cúi đầu. Cho nên, cái kết ấy là rất xứng đáng không chỉ cho mẹ của mày còn cho những con trai rác rưởi của bà ta. Tao sẽ trả thù cho con gái của tao bằng sinh mạng của bọn mày... Hahaahahahahahaha...

Hyun Suk nói hết tất cả cho Mino nghe sau đó trút giận lên người của cậu rồi ra ngoài. Ông ta là vì ghen tị và thù hận làm cho mù quáng và mất hết lí trí. Niềm vui của ông ta chính là sự đau khổ của người khác...

.
.
.

END CHAP 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro