Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không còn là sinh viên đại học trong 4 tháng rồi và giờ vẫn sẽ tiếp tục. Luồng quay của cuộc sống khiến tôi luôn rơi vào trong tình trạng sợ hãi khi đối diện với ngõ cụt của bất kì thứ gì, và vì thế, tình yêu đối với tôi không khác gì thứ bột than đen rải đầy trên mặt đất mà không thể phủi sạch hết tất cả chúng. Không biết từ khi sinh ra, có thứ gì đó đã reo rắc vào trí óc non nớt của tôi một điều rằng, tất cả mọi thứ không bao giờ thể là màu hồng, nó chỉ tối càng thêm tối mà thôi. Có thể có người sẽ tự hỏi rằng, làm sao mà tôi có thể sống trong khi đối với tôi, mọi thứ đều không trọn vẹn, đơn giản thôi, bản năng của tôi là sinh tồn với không hy vọng.

Nhưng đâu ngờ, ánh sáng từ nơi thiên đàng nào đó bỗng cứu rỗi tôi khi đánh tôi bằng một tiếng sét hồng. Chiều cuối đông, đang tìm cách trộm một vài món đồ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, tôi bỗng bắt gặp em. Dáng người em không quá nhỏ nhưng vừa đủ để chiếm lấy trái tim tôi. Tôi bần thần một lúc khi nhìn thấy em, rồi phải nhanh chóng rời đi khi có người đi đến. Người đi đến là một cậu con trai, nom có vẻ chững chạc. Cậu ta thảnh thơi khoác vai em, cười nói với em làm tôi dường như cảm nhận được các mạch máu trong cơ thể đồ sộ này có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Cũng có lẽ vì cậu trai đó, khuôn mặt người tôi thương đã xuất hiện đôi ba nét nhăn nhó.

"Hey, NJ ..."

Tôi bỗng cảm nhận được một cái chạm nhẹ. Cố điều chỉnh nhịp thở không ổn định của mình mà chuẩn bị tháo chạy, tôi đã kịp định hình được mà nhớ ra giọng nói này.

"Làm gì mà thở gấp vậy, bộ lên cơn nhồi máu cơ tim hả?"

Chắc chắn là cái thằng chó khốn nạn thường tự nhận là bạn thân tôi đây mà. Chậc, nhiều khi tôi còn sợ nó hơn người lạ vì cái bản tính khốn nạn mà nó luôn đem lại mỗi khi ở cạnh tôi.

"Mày đang làm cái gì ở đây vậy, bạn thân ~"

Đó, thấy đê tiện phát ớn thật chứ

"Mày bỏ cái tay ra khỏi đầu t ngay trước khi mày sẽ được lên TV"

"Lên TV là sao"

Nhìn nó ngơ ra mà tôi cười muốn táo bón

"Thanh niên được bạn "tặng" 72 nhát dao vào đêm kỉ niệm Chúa đáng quý ra đời thay cho món quà giáng sinh"

Tôi không chừng sẽ làm thật đó nhưng không phải lúc này, tại tâm tư tôi đã giao cho người khác rồi. Nghe tiếng cười khẩy của thằng đần bên cạnh, tôi bóc cái kẹo mút dâu giấu cho túi áo khoác da mà bỏ vô miệng. Cái vị ngọt cảm nhận được trên đầu lưỡi làm NJ tôi không ngừng liên tưởng đến bờ môi mọng nước của em. Cách em chu môi nhỏ xinh lên mỗi lần nói chuyện với cái tên nhóc cao hơn em một cái đầu, làm tôi nwsng muốn chết. Ahahaha!

Trời dần dần chuyển lạnh thêm, đã hơn một tiếng kể từ lúc người thương tôi vào cửa hàng tiện lợi. Chắc em rời đi rồi, như cách mà em tạo khoảng trống trong tim tôi rồi rời đi một cách vô tình như vậy. Tôi đành trở về cái góc tối nơi cuối hẻm. Nó chỉ là cái căn trọ nhỏ, hơn 20 mét là cùng. Ngả lưng xuống cái nệm cũ kĩ đã bám cái hơi ẩm mốc, tôi chìm vào khoảng không đen. Đêm sẽ phải thật đẹp, vì có hình bóng ai đó quẩn quanh trong tâm trí của cái thứ đồ sộ này rồi.

_ _ _ |

Ngoài trời vẫn còn ánh trăng, tôi cứ nghĩ mình phải ngủ được hơn 5 tiếng rồi chứ. Cái thói quen tỉnh dậy bất chợt lúc đồng hồ mới điểm 3 giờ này vẫn khó thể bỏ. Đảo mắt quanh chỗ ở một chút, cảm giác có ai đó đang nhìn mình ngày càng tăng, tôi theo bản năng mà tự thu mình lại. Quả thực, nó đáng sợ.

Phòng trọ của tôi cũng không có quá nhiều đồ hoặc có thể nói, ngoài nhưng vật dụng tất yếu thì tôi chả có gì để có thể gọi là đáng giá. À mà có chứ, cái mạng quèn này nè.

Ting, ting, ting

Ba tiếng ấy giúp tôi tỉnh táo lại.

"Giờ này mà ai còn nhắn vậy?"

Số lạ sao? Cái người có số điện thoại 0*******99 này cũng thật lạ. Mong rằng, hắn chỉ nhắn nhầm người chứ không có chủ đích gì khác vì theo tôi nhớ, tôi đâu có gieo thù chuốc oán với ai ngoài hơi bạo miệng với cái thằng hay tự xưng là bạn kia của tôi.

Tôi thực sự không vui khi em ấy luôn tỏ ra như là người yêu tôi vậy
3:20

****99  nhắn vậy, tựa như lời thỏ thẻ khi đã quá tủi thân và cô đơn

Có vẻ như bạn đang nhầm số tôi với số của ai đó chăng
3:23

Tôi hồi đáp lại. Có ai đang dụi vào tim tôi từng nhịp, từng nhịp làm tôi ... không chịu được.

20 phút trôi qua, không thấy ****99  trả lời, tôi nghĩ hắn nhầm số thật nên đành tắt máy mà chợp mắt thêm một chút. Mai tôi chỉ ở nhà nên nướng từ bây giờ đến tầm giờ trưa chắc cũng không sao.

Tôi không có nhầm
4:00

_ _ _\

Mong rằng tôi đã thật sự ngủ đến trưa, nếu không, với đống tiền lẻ kia chắc tôi không có đủ để có gì bỏ bụng cho bữa sáng mất. Và đúng thật, đã là 1 giờ chiều. Tôi mới biết được tên ****99  vẫn để lại lời nhắn cuối chứ không bỏ đi vô tình. Cái cảm giác luôn bên tôi từ khi sinh ra đến bây giờ một lần nữa bùng phát. Tôi sợ việc bị theo dõi, sợ không được gặp lại người thương của tôi trước khi chết và hơn hết, tôi sợ mình sẽ từng bước từng bước chạm mặt với tử thần.

Tôi có nên trả lời tin nhắn ấy hay cố lờ nó đi và coi như chưa từng xảy ra chuyện gì?

Tôi chỉ mới dậy thôi mà, tôi không muốn mình cảm thấy lo lắng và có lẽ, tôi nên nói chào tạm biệt sớm nhất có thế với số điện thoại kia.

Mong rằng có sự nhầm lẫn ở đây và tôi không mong muốn điều này xảy ra thêm một lần nữa. Tạm biệt
13:06

Tôi vô thức đi đến cửa hàng tiện lợi hôm nọ, chỉ mong nhìn thấy em lần nữa, 1 giây thôi cũng được. Không để tôi phải chờ đợi quá lâu, em đã xuất hiện. Tôi đã cố gắng để giữ mọi giác quan còn hoạt động tốt khi mà cảm nhận được ánh mắt dò xét của em dành cho tôi. Em đang tiến gần đến chỗ tôi đứng, tôi có nên chạy? Không, tôi không muốn, tôi muốn biết được tên em.

"Xin chào"

Giọng em con mẹ nó thật sự ngọt đến nỗi cây kẹo dâu hôm nọ cũng chẳng thể ngọt bằng giọng em. Ngoài trời đang âm độ nhưng tôi lại sắp tan chảy đến nơi.

"Anh bạn à, sao không nói gì vậy?"

Chết tiệt, có cái gì đó như mắc ở cuống họng tôi.

"Ờm, anh có ghét cậu ấy không. Cái người ở đằng kia kìa"

Cậu trai hôm trước đi với em sao, chắc em nghĩ câu trả lời của tôi là mất

"Tại sao không"

"Cuối cùng anh cũng đã chịu mở miệng, tôi không thích cậu ta chút nào"

Tôi cũng có khác gì em đâu. Chúng ta quá hợp nhau, tại sao lại không đến với nhau.

"Tôi không biết tại sao, nhưng thấy anh tôi lại muốn nói ra những điều mình đã kìm nén. Điển hình như chuyện của tôi với cậu đằng kia. Tôi hiểu, có lẽ cậu ấy thích tôi nhưng tôi chả biết cách từ chối"

Tôi thích em

Tôi muốn nói vậy, đừng bận tâm đến cậu ấy mà nghĩ đến tôi, em sẽ không phải phiền lòng

"Tôi yêu em"

Có hơi bất chợt nhưng tôi đã buột miệng nói ra. Lần buột miệng này KNJ tôi thật sự không cố ý. Nhất thời mà thôi, tôi sợ. Phản ứng của em lúc này như đóng băng vậy, tuy em vẫn cười mà còn cười rất tươi nữa, em đã thành công làm da gà tôi nổi lên.

"Tôi biết, KNJ"

"PJM tên tôi, rất vui nếu được làm bạn với anh"

Tôi định hỏi ...

"Thôi, tôi có việc rồi, gặp lại anh sau. Tạm biệt!"

Ngẩn ngơ một hồi, tôi chạy về nhà khi trong đầu giờ đây chỉ rỗng một mảng. PJM - món quà tôi được nhận dịp giáng sinh năm này. Một món quà màu đỏ, màu đỏ của máu hay màu đó của trái tim, điều đó xứng đáng là một ẩn số.

Trước hết, tôi nên lót dạ bằng một tô mì gói trước khi biến thành một con ma đói đang vò đầu bứt tay với món quà nó được tặng. Gói mì ăn liền duy nhất còn sót lại trong hộc tủ sẽ không nhanh, không chậm mà yên vị trong bụng tôi thôi.

Lại là tôi đây, số điện thoại anh không muốn gặp lại
19:00

"Hình như có ai đó đang theo dõi tôi", nó đã biến thành sự thật con mẹ nó rồi.

Đừng hỏi, tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy nữa.

Jimin đúng không em, người thương của tôi
19:07

Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ khiến cả người gửi lẫn người nhận chết nghẹt. Cốc cốc cốc

3 tiếng gõ rồi thêm 1 tiếng, 1 tiếng nữa. Cả người KNJ tôi bây giờ cứng đờ như một con rối rỗng tuếch. Đầu móng tay tôi bỗng bật máu vì độ sắc của cái móng.

"NJ à, mở cửa ra đi nào ~"

Giọng nói này chỉ mình em có.

Ai đó hãy giết tôi đi, đem tôi ra khỏi thế giới này, tôi sợ lắm. Con người bé nhỏ này chỉ muốn sống chui nhủi để không ai biết và mới đấy mới thấy màu hồng, quả thật quá đáng lắm rồi đó.

Màu hồng ấy đang đến gần ...

Đơn giản chỉ ngồi xuống cái nệm rách xỉn màu mà nhìn bộ dáng khúm núm của vật thể to xác bên cạnh. Đôi mắt ngờ nghệch dán chặt vào người tôi, làm tôi cảm thấy da mình như đang bị thiêu thành hàng trăm mảnh rơi lả tả xuống dưới đôi Wyatt Leather Chelsea cropped boot đầy đắt tiền của em.

"Tôi chỉ định đến để trả lời câu hỏi của anh thôi, không ngờ anh lại sợ đến mức không ra mở cửa. Ngoài cửa đâu có khóa nên tôi tự tiện đi vô, có gì cho thì cho tôi xin lỗi nhé."

Tôi gật đầu coi như đã hiểu tuy vẫn cố thu mình lại để phòng vệ.

"KNJ, nghe tôi nói này ..."

Mắt tôi bỗng chốc hóa mù mờ, tai thì ù đi khi em bỗng hôn lên đôi môi khô khốc ám đầy mùi thuốc lá của mình. Chỉ là một cái hôn phớt qua nhưng mùi dâu tỏa ra dày đặc phủ cánh mũi tôi.

Em thật quá thơm

"Tại s-sao?"

"Thì từ giờ chúng ta có thể hẹn hò, bộ anh không còn thích- à không mà là yêu tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro