Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quen biết nhau lâu nhưng JM vẫn không chịu thừa nhận hai đứa bọn tôi xứng đáng là của nhau. Anh ấy kháng cự mỗi khi tôi nhắc đến vấn đề này và lảng tránh nó đi coi như tôi mới nói một chút chuyện phiếm. Thật sự, thật sự quá khó để hiểu hết về anh. 

Có lẽ, trong lòng anh đã có người nào đó mà không phải họ Jeon tôi. 

"Cho anh nè"

Không một lời hồi đáp, lẽ nào anh ấy thật sự đã có người khác. Liệu người ấy có hiểu JM, có tốt với JM và có biết đến sự hiện diện của tôi hay không. Ba năm đánh đổi để nhận lấy một sự im lặng thờ ơ mà không rõ nguyên do ở đâu sao? 

"Tạm biệt, JK"

Là tạm biệt 

Bất chợt đến vậy à, hóa ra tôi đã đúng nhưng luôn tự ngộ nhận là mình sai. Phải, anh ấy đã có ai đó ngoài tôi. Có thì đã sao, tất cả mọi thứ thuộc về JM đều thuộc về tôi, JM từ chối tôi chứ không phải tôi từ chối anh ấy thì có gì sai khi tôi vẫn có quyền cướp anh ấy về tay mình.

CỦA MÌNH TÔI

"Đi chậm thôi anh ơi, ngoảnh đầu nhìn em đi, vẫn có ai đó đằng sau anh mà ..."

Đã qua ba tiếng đồng hồ, bóng dáng ấy có lẽ đã không còn xuất hiện đến tìm tôi.

Tôi không tự chủ được đôi chân mà bất giác đi đến cửa hàng tiện lợi nơi JM thường ghé qua. Nó vẫn sáng đèn giữa không gian tối tăm ôm lấy nó. Qua cửa kính, hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang chạm môi nhau. Một cái chạm môi đầy quyến luyến nhưng chứa đựng nhiều phần tâm tư dành cho đối phương, đó là với một ai khác xa lạ sẽ nghĩ như vậy, còn với tôi chỉ có hai chữ: chết lặng.

Chết tiệt thật chứ, làm sao tôi không thể không nhận ra JM khi anh ấy ngồi đấy với một nam nhân khác ngoài tôi cơ chứ.

Tôi con mẹ nó thật sự thất tình rồi, xin lỗi nếu như có lải nhải về điều quá nhiều nhưng tôi chỉ muốn chính thức thông báo một lần nữa với cái thế giới chết tiệt này rằng JK của các người đây đã hoàn toàn thua cuộc, thua trước cái con người đã làm tôi hiểu tình là gì. Nước mắt đã rơi nhưng tôi không khóc, trời khóc hộ tôi, đất thấu hộ tôi.

"Một tên thất bại, mày nên chết quách đi cho rồi"

Vùi mình vào đống tuyết nằm khuất sau lưng cửa hàng, tôi bỗng mất đi ý thức từ lúc nào không hay.

_ _ _ |

Trời vẫn còn âm u cùng màng sương dày đặc phủ lấy bốn bề quanh đấy. Wao! Cái mạng quèn này đúng là phi thường thật đó, mấy tiếng đồng hồ hòa mình vô không khí âm mấy chục độ mà không mất mạng. Có lẽ tử thần cũng không đến nỗi vô tình mà cuỗm đi chàng trai trẻ có vài ba mẩu tình cũng bị xé tan nát thành hàng mảnh hàng mảnh này. 

Ting, ting, ting

Tin nhắn đến cũng thật đúng lúc

Về nhà đi
4:20

Trớ trêu thật, đến cả số lạ cũng phải gửi nhầm đến tôi cơ đấy

Muốn lăn giường thì nói mẹ đi
4:05

Tôi nhắn lại, có chút thô lỗ nhưng cái người có số điện thoại  ****99 chắc cũng chỉ là một trong số hàng tá con đàn bà mà tôi cho số ở cái quán bar gần nhà, chỉ vậy thôi.

Có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó mà tin nhắn đó khá đúng với tình cảnh của tôi bây giờ. Không thấy đầu dây bên kia hồi âm lại, tôi đành vô cửa hàng tiện lợi lấy mấy hộp cơm để làm nóng cái bụng đã gần chục tiếng trước không có gì trong đó.

Làm ấm người xong, chẳng có gì phải nghĩ ngợi nữa, tôi lê bước về nhà. Chiếc guitar được anh tặng cho dịp sinh nhật năm ngoái giờ được lấy ra để sử dụng thay cho chiếc đàn cũ đã tróc của tôi. Tuy chưa dùng bao giờ, nhưng nó lại không lấy nổi một hạt bụi nào, dễ hiểu thôi, tôi trân trọng chiếc đàn đến nhường nào mà. Thay một bộ quần áo tối màu rồi lại lững thững một mình quay trở lại cửa hàng một lần nữa. Bạn nhân viên hẳn sẽ cảm thấy mệt mõi với vị khách cứ đóng họ ở cửa hàng mình mãi thôi. Phù ~

♪♪ "Lately I've been thinkin'
Thinkin' 'bout what we had
I know it was hard, It was all that we knew, yeah
Have you been drinkin'
To take all the pain away?
I wish that I could give you what you deserve
..."

Cái lời bài hát thật đáng khinh, ai thèm nghĩ đến anh ta chứ, ai mà thèm nghĩ đến những gì tôi và anh ta đã cùng trải qua, ai mà thèm ...

Không ai cả, chỉ JK tôi ngu ngốc mỗi ngày muốn nuốt trọn, lấp đầy khoang phổi bằng mùi hương của anh ta, cái mùi hương hòa quyện của bất kì những tinh túy sót lại trên thế gian này. 

Về nhà đi
6:05

Không
6:06

Về đi
6:06

Mấy dòng tin nhắn chết tiệt, chả lẽ thằng cha nào đó theo dõi tôi hay gì mà bắt tôi đi về

"Đi về đi, Jk"

Thanh âm này ...

Vẫn đôi boot đó, vẫn là chiếc áo măng tô thân thuộc, anh quay về rồi

"JM"

Tôi bật khóc nức nở mà ôm chầm lấy anh, lần đầu tiên tôi dám, mặc kệ anh có thể sẽ đẩy tôi ra nhưng chắc chắn tôi sẽ không buông tay vì vẫn nhìn thấy được anh thì tôi vẫn còn cơ hội.

"JM, JM, JM, ..."

Máu chảy thấm đẫm cái áo len mỏng, tôi chao đảo cố gắng tầm mắt không bị mờ loà. Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh.

Thằng khốn chết tiệt.

Tôi không phản kháng, để xem gã ta sức lực đến đâu, có thể quật ngã được tôi mà bảo vệ JM suốt cuộc đời này hay không. Đáng buồn thay, gã ta quá yếu.

_ _ _ |

"Đứng dậy đi, cái thằng khốn chết tiệt này"

Chuyện ngắt cọng tre cũng trôi qua được trọn vẹn tuần rồi, tôi cũng không còn hy vọng nữa ...

Gặp hắn ta trong cơn say mèm, một thằng nhóc ngờ nghệch với cái điệu cười bố láo, miệng cứ luôn lải nhải về cái gã nào đó thích ăn kẹo dâu. Đầu óc do không tỉnh táo vì cơn giận đi cùng với cơn men mà sau vài phút chịu đựng, tôi súyt thì gây án mạng, còn nạn nhân là cái người tự xưng mình là HSK.

" 4 giờ sáng rồi đấy nhóc con, mau dậy ngay thôi! Wakey wakey!"

Tôi gào lên với hắn, mong rằng buông tha cho tôi một chút thời gian để bình tâm. Cái lúc hắn im lặng cũng là lúc tôi nhận ra mình đã bị ném ở một cái xó nào đó gần khu đốt rác. Thật bẩn thỉu!

" Sắp chết trong biển tình của một tạo vật xinh đẹp, khốn đốn làm sao!"

Hắn biết mà

Mà tại sao hắn lại biết?

"Nhìn cái bản mặt ngờ nghệch kìa! Ôi chao, thật đáng yêu"

Hắn bỗng reo lên như một tên điên. Bắt đầu nhảy múa loạn xạ, miệng cười một cách bệnh hoạn.

"Gã ta đúng là một tên thất bại nhưng hủy hoại một người thất bại, có vẻ không xứng đáng gì cho cam"

"Vậy nhóc có muốn giẫm nát một kẻ thất bại như gã không?"

Hắn hay HSK nhìn tôi sau câu hỏi, nụ cười có lẽ càng kéo rộng lên đến tận mang tai nếu tôi tự cho rằng bản thân không thật sự đang tỉnh táo. Tôi không rõ nữa.

"Mày biết gã?"

"Xưng hô đàng hoàng vào cậu nhóc ..."

"Trả lời ngay"

Hắn ta lại cười

_ _ _ |

HSK nói với tôi tất cả những điều hắn biết về gã đàn ông kia. Từ việc tên gã là NJ, nhắc lại việc gã NJ ấy thích ăn kẹo dâu đến nhường nào và làm sao gã ta tiếp cận và quen được JM. Lâu lâu HSK lại cười, cười trong cơn men và khá nhếch nhác, điệu bộ ấy làm tôi có hơi rợn người. Tôi căn bản chả biết hắn là ai nhưng con tốt có ích như vậy, bỏ đi cũng uổng nên tôi cũng đã chấp nhận "người bạn" kì dị này.

"Tao từng thấy mày trong một quán bar và cũng đã theo dõi mày một thời gian, một cậu ấm với cái tôi khá cao"

HSK theo dõi tôi?

Chẳng quan trọng nữa rồi

"Một thông tin hữu ích cho mày, ông đây làm bạn với NJ cũng khá lâu rồi nên việc phá hủy gã hay ngay cả việc giết chết gã, tao đều làm được hết. Nhưng với một điều kiện ..."

"Đ-điều kiện gì ..."

Tôi lí nhí, cảm giác bị chạm đúng vết thương, quá mất mặt.

"Gọi tao là anh đi"

"Chó"

_ _ _ |

Từ "CHÓ" gửi đến bạn

NJ , gã sang nước ngoài rồi

00:13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro