[Đoản văn] Pháo hoa ngày hạ tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy sau cùng tôi debut, còn em thì không.

Mọi thứ như pháo hoa lấp lánh vậy, tất cả đều vỡ oà. Tôi cùng mọi người đều bị cuốn vào nhịp điệu cuồng dã đó. Tôi chỉ kịp thấy nụ cười lướt qua của em cùng những câu chúc xả giao thường thấy.

"Em có buồn không?"

Câu hỏi này tôi không dám nói ra bằng lời, càng không thể tỏ ra buồn hay tiếc cho em.

Tôi sợ việc đó sẽ càng làm em thương tổn.

Sau cùng mọi người kéo nhau đi ăn mừng, em vẫn như mọi lần uống rất hăng, cười đùa rơm rả. Không hiểu sao tôi lại không nỡ nhìn em. Sau cùng tiệc tàn bọn tôi ai về nhà nấy.

Tôi tự hỏi có khi nào chúng tôi sẽ trở nên ngượng ngùng bởi việc debut này không. Liệu em có còn ở cạnh tôi, chọc tôi cười mỗi khi ngoài kia muôn phần mệt mỏi.

Chúng tôi còn có thể gặp nhau nhiều như ba tháng qua nữa không?

Ba tháng của mọi vui buồn, bọn tôi đều có đối phương đồng hành.

Đêm về tôi vẫn không ngủ được, cho đến ngoài ô cửa sổ đã đổ sang gam màu của bình minh.

"Ting"

Bỗng dưng chuông cửa khẽ bấm, tôi ngồi dậy như một bản năng, tiếng bước chân vang vọng trong buổi sáng tĩnh mịch càng khiến tôi có cảm giác căng thẳng.

Sau cùng phía bên kia cánh cửa, là gương mặt mệt mỏi quen thuộc sau cơn say của em. Tóc mái của em nay đã dài hơn rất nhiều so với 3 tháng trước, chúng mềm mại che đi vầng trán. Trông em lại càng như một chú mèo nhỏ đang muốn vùi mình vào tay chủ nhân.

Em chợt ngước mắt lên nhìn tôi, chỉ nhìn thôi không nói gì cả. Giây phút đó tôi như nhìn thấy triệu ánh sao sa nơi đáy mắt em.

Để rồi em lại mỉm cười, như pháo hoa nở rộ của cuối hè ẩm ướt.

"Anh Xái, dù có thế nào đi nữa, em sẽ mãi là vật bất ly thân của anh."

Thanh âm đó, ánh sao nơi mắt, nụ cười rực rỡ vào ngày hạ tàn đó, có lẽ cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro