Ngày Nào Đó - [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong đi Thái không?"

"Đi, nếu có ngày."

Nếu có ngày...

Khi đó tôi đã không ngờ chúng tôi đã phải đi qua rất nhiều năm, mới có thể đến được ngày ấy.

Sau khi cuộc thi kết thúc một thời gian, bỗng dưng em biến mất. Đặng Thành An chẳng nói chẳng rằng, thoáng chốc bốc hơi khỏi showbiz mà em mới kịp để lại một vài dấu ấn.

Khi ấy tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa tinh quái của em. Rằng vài ngày sau em sẽ lại xuất hiện trước hiên nhà, cười ngặt nghẽo, nhào vào lòng tôi như mọi khi.

Như mọi khi...

Dẫu tôi có tỏ vẻ chán ghét hay vờ như đã quên mất em, thì em vẫn sẽ bất chấp mọi thứ chạy về phía tôi.

Vì hơn bất kỳ ai trên đời này, em hiểu tôi muốn được kề cạnh em.

Em nhỏ hơn tôi 13 tuổi, đi sau tôi 13 năm mưa sa gió táp. Nhưng sau cùng người duy nhất nhìn thấu tôi, lại là em.

Còn nhớ ở đêm cuối cùng đứng dưới sân khấu, em đã không màn ống kính mà ôm chặt lấy tôi. Mặc cho tôi tỏ ra vui vẻ thế nào, em vẫn nhìn thấy một tôi bất ổn ra sao.

Còn nhớ em luôn dùng cách làm xấu bản thân để tôi cười, dùng những từ ngữ của riêng mình để trấn an tôi.

Nhớ đêm debut, khi người ta nói về lớp kem đường che đi nước mắt, em là người duy nhất nhìn về phía tôi, rồi bật cười hạnh phúc.

Em tạo nên một vòng tròn dễ chịu lại an toàn khiến tôi bước vào, khiến tôi nghĩ rằng em cũng sẽ như tôi, rằng chúng tôi sẽ mãi mãi ở lại cùng nhau.

Nhưng sau cùng em lại là người rời đi.

Phải mất chừng hai tháng bị bủa vây bởi lịch trình debut, tôi mới nhận ra đã lâu rồi tôi không nghe gì về em.

Người nhà em bảo rằng em đi du học, nói rằng khi nào ổn định em sẽ liên lạc với tôi.

"Em chán ghét chuyện học"

Tôi nhớ em từng thủ thỉ với tôi như thế vào một đêm hè tĩnh mịch. Khi ấy bọn tôi dần dà thân thiết. Khi ấy em không biết em trông thập phần đáng yêu với vẻ mặt tiu nghỉu khi nói về việc bỏ dở việc học.

Để rồi bây giờ họ nói với tôi rằng em từ bỏ mọi thứ vừa chớm nở vì chuyện em chán ghét.

Từ bỏ cả tôi.

Để rồi em để lại những khoảng trống vô định bên cạnh tôi. Tỷ như chiếc sofa em hay nằm rồi cười ngả ngớn. Như chiếc áo khoác lần cuối cùng em bỏ lại nằm trơ trọi ở một góc nhà.

Như cách em bỏ lại tôi vậy.

Khi mùi hương của em trên chiếc áo ấy dần phai, tôi mới chấp nhận sự thật rằng em đi thật rồi.

----

Showbiz này rất lạnh lùng, tôi đã sống sót ngần ấy năm trong cái giới tàn nhẫn mà bất kỳ ai cũng có thể bị lãng quên. Và tôi lại tiếp tục sinh tồn trong việc bọn họ dần quên mất em.

Việc debut nhóm đã đem lại nhiều cp mới cho tôi. Họ ship tôi muôn hình vạn trạng cp mà họ muốn, duy chỉ quên mất em, vật bất ly thân đáng yêu từng theo tôi như hình với bóng.

Chỉ một năm thôi, không còn ai nhắc về em và tôi, về chúng tôi của năm đó.

Và đương nhiên, tôi là người mà bọn họ cho rằng rất khôn ngoan, cũng chưa từng nhắc về em trước công chúng.

Đôi người quen xưa cũ cho rằng tôi rất lạnh lùng. Nhưng tôi biết nếu là em, em nhất định hiểu, hiểu rằng chỉ cần tôi nhắc đến em có khi tôi sẽ không thể chống chọi thêm được nữa.

Nhưng em, người hiểu tôi sẽ sụp đổ như thế, vì sao em lại rời đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro