Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tháng trôi qua, tôi cũng dần quen với công việc trợ lý kiêm bảo mẫu của Negav. Mà phải nói khoảng thời gian đầu tôi đã rất vất vả mới làm quen được anh. Lại nói tới cái thói quen hay bỏ bữa của anh làm tôi xém chút nữa nổi điên lên. Bữa sáng không ăn thì thôi đi có thể vi vu được chút bởi anh hay thức dậy khoảng 9h hơn nhưng tới bữa trưa thì không thèm ăn. Tôi đã phải nài nỉ rất lâu anh mới chịu ăn được một chút. Còn bữa tối thì bình thường tôi sẽ nấu rồi để nó trong tủ lạnh còn nói với anh lúc ăn nhớ hâm nóng lại nhưng tới sáng ngày hôm sau, đồ ăn tối qua không hề vơi đi một chút nào. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có thể anh không thích nên đã nấu mì. Nhưng nếu nó chỉ diễn ra 1-2 lần thì đâu có gì để nói mà nó lại diễn ra liên tục khiến tôi muốn nổi điên lên.

Ngày hôm đó không biết bằng cách nào mà tôi có thể bình tâm lại tâm trạng của mình. Tôi bắt đầu lên kế hoạch để sửa lại thói quen xấu này của anh. Đúng như những gì tôi kỳ vọng rằng nó khá là hiệu quả mặc dù nếu tôi mà lơ là một chút là anh sẽ bỏ bữa ngay. Nhưng so với một tháng trước thì anh đã có chút da chút thịt dù vẫn còn gầy.

Lại thêm một tháng trôi qua, tôi cũng đã làm trợ lý cho anh gần ba tháng. Tôi bắt đầu để ý đến những biểu hiện lạ từ anh. Mặc dù ngay từ lần đầu bước vào ngôi nhà này tôi đã cảm thấy có điều gì đó không đúng từ anh. Hồi trước mỗi khi không có việc gì để làm thì anh thường xem tivi và cứ khoảng một lúc thì anh sẽ nhìn ra cửa rồi lại quay mặt xem tiếp. Nhưng khoảng một tuần nay anh lại cứ ở trong phòng suốt nếu mà tôi không lên kéo anh ra thì có khi anh ở trong đó cả ngày luôn. Negav cứ luôn nhìn những vật bằng thủy tinh hoặc con dao trong bếp. Mỗi lần anh nhìn chúng thì đôi mắt dần đen lại hoặc là vô hồn. Những lúc như thế tôi đều phải nhanh chóng gọi tên anh hoặc cất đi những đồ vật nguy hiểm này. Có lần tôi không để ý anh ấy đã đập vỡ ly thủy tinh rồi cầm lấy chúng lên từ từ đưa lại gần cổ tay nhưng sau đó thì dừng lại. Lúc tôi nghe tiếng vỡ thì ngay lập tức tìm anh. Khoảng khắc đó thật sự khiến tôi không khỏi run sợ. Nếu tôi để trễ một chút thì có lẽ đã xảy ra chuyện lớn.

Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã la lên : " Anh An đừng làm bậy". Sau đó tôi ngay lập tức đánh thật mạnh vào tay đang cầm mảnh thủy tinh để anh buông nó ra. Negav lúc này như rơi vào khoảng không, anh nhìn tôi rồi lại nhìn vào tay mình ngơ ngác : "Anh vừa mới làm gì vậy?"

Tôi bất ngờ nhìn anh rồi sau đó thở ra một hơi, nở một nụ cười cho là tự nhiên nhất bảo anh ra sofa ngồi chờ tôi. Negav không nói gì chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Sau đó tôi dọn dẹp những mảnh vỡ rồi đi tới bên anh cùng với hộp sơ cứu. Negav ngơ ngác nhìn tôi, khẽ bật cười tôi nói : "Tay anh bị mảnh vỡ làm xước rồi kìa". Negav lúc này mới ý thức được khẽ đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn để tôi xử lý vết thương.

Sau khi xử lý vết thương xong, tôi nhìn anh hồi lâu rồi buông ra một câu hỏi : "Anh có thấy cô đơn sao, An".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#negav