Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thấy cơ đơn không An?".

Negav im lặng nhìn tôi hồi lâu thì  cũng mỉm cười trả lời : "Không, anh thấy bình thường mà". Tôi không nói gì chỉ đứng dậy khẽ xoa lên mái tóc anh. Có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết khi anh trả lời tôi, đôi mắt của anh đã nói lên tất cả - Negav câu trả lời ấy không thật lòng.

Từ ngày tôi trở thành trợ lý của anh, tôi dần hiểu ra rất nhiều điều. GERDNANG nếu như tính tới thời điểm hiện tại là đã hơn ba tháng trôi qua họ không hề về ngôi nhà chung này mà nếu có về thì cũng chỉ lấy ít đồ rồi đi ngay. Không một câu chào, không một lời hỏi thăm, họ cứ thế vùi đầu vào công việc, vào đam mê phía trước mà không hề quay lại nhìn phía sau. Ở phía sau ấy có một người luôn chờ đợi và hướng về họ. Nhưng dần dần thời gian đã bào mòn đi tất cả, người ấy cũng dần buông tay không chờ đợi nữa.

HIEUTHUHAI trước đây đã từng nói rằng sẽ không bỏ rơi anh em của mình nhưng bây giờ đây có lẽ câu nói ấy đã không còn như xưa. HURRYKNG - người cùng Negav bày trò chọc phá mọi người giờ đây cũng chỉ còn xuất hiện trong tấm ảnh trưng trong phòng khách. MANBO - người lúc nào cũng cà khịa chiều cao của Negav giờ đây chẳng thấy bóng dáng. Kewtiie - là người Negav tin tưởng nhất, lúc nào buồn cũng tìm anh tâm sự nhưng bây giờ đây ai sẽ là người ngồi nghe cậu nói.

Tôi cũng biết là các anh rất bận rộn cho dự án, sự nghiệp của bản thân mình nhưng mà tôi không thể không trách các anh cớ sao lại vô tâm như thế. Những người khác thì tôi không nói dù sao cũng chỉ mới biết nhau gần đây nhưng các anh lại là người ở bên cạnh anh ấy nhiều năm. Vậy mà tại sao lại bỏ rơi anh ấy.

Trong lòng tôi bây giờ rất rối ren nhưng trước mắt thì tôi biết phải làm gì. Tôi khẽ thở dài, điều chỉnh lại gương mặt của mình, nở lên một nụ cười cho là dịu dàng nhất hướng về phía Negav : "Chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý nha anh An".

Tôi ở trước mặt Negav không muốn nói dối anh. Thà rằng bây giờ nói ra để anh chú ý chút tâm lý đang không ổn của mình còn hơn là im lặng.

Negav nhìn sâu trong ánh mắt của Kate. Mặc dù cô ấy đang nói ra một câu rất nhẹ nhàng nhưng đôi mắt cô ấy đang có những tia lo lắng và vài nét cầu xin rằng cậu hãy đi gặp bác sĩ. Negav cũng đã từng nghi ngờ rằng tâm lý của mình có ổn hay không. Mặc dù cậu gặp rất nhiều chuyện không vui nhưng cũng không vì thế mà khiến cho tâm lý có vấn đề gì. Nhưng ngày hôm nay không biết bằng một thế lực nào đó cậu đã nghĩ rằng mình muốn chết và sau đó là như những gì đã diễn ra cậu xém chút nữa là đã làm tổn thương bản thân mình. Cậu chấp nhận đồng ý đi gặp bác sĩ tâm lý cùng Kate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#negav