1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mối quan hệ không hề có kết quả.

Đó là chuyện Đặng Thành An chưa từng nghĩ tới. Đối với nó yêu là được, cứ đâm đầu vào mà yêu cho dù kết quả có đến đâu đi chăng nữa miễn là bản thân cảm thấy hạnh phúc là được. Cũng vì lẽ đó nên chuyện tình cảm của Đặng Thành An chả đến đâu vào đâu cả nhưng ít nhất nó chưa bao giờ suy nghĩ đến việc tìm hiểu vào một mối quan hệ độc hại, đơn giản hơn thì đó là chuyện hết sức ngu ngốc tốn thời gian và nhàm chán. Với lại việc sinh ra trong một gia cảnh giàu có cũng làm cho Đặng Thành An không có một chút hứng thú nào hơn, người ta phải tìm đến nó chứ việc gì nó phải làm ngược lại.

Đem theo suy nghĩ đó suốt cả hành trình dài, để rồi mọi thứ bị đảo lộn chỉ vì một người con trai. Đặng Thành An đã đi vào con đường mà nó chưa bao giờ hướng tới, tiến vào cuộc tình không có kết quả với Trần Minh Hiếu, người anh mà nó kính trọng.

Ban đầu đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua trong dòng chảy của mỗi cá nhân để rồi khi nó lớn dần theo thời gian cũng là lúc bờ đá kia tắc lại. Chính Đặng Thành An đã tự đâm đầu vào, tự cho rằng mọi thứ sẽ đúng ý nó thôi, khi chỉ cần là yêu, chỉ cần bản thân có tình cảm với đối phương làm tốt hơn những thứ mà nó đã trao gửi cho Trần Minh Hiếu thì sẽ thành công theo đuổi được anh ấy thôi. Những suy nghĩ non nớt đó tràn ngập trong đầu nó và để rồi trở thảm hại

Thật thảm hại làm sao.

Đặng Thành An đã nhận được một cú tát đau đớn suốt cả cuộc đời nó chưa từng phải hứng chịu, Trần Minh Hiếu đã từ chối tình cảm của nó, dùng ánh mắt thương hại mà chưa ai dám nhìn nó như vậy cả. Đáng lẽ chỗ đó phải là của Đặng Thành An, nó phải là kẻ nhìn anh từ trên cao chứ, tại sao Trần Minh Hiếu lại đối xử nó như vậy. Khóc không được, Đặng Thành An dường như cảm thấy khó thở, mọi thứ sụp đổ chỉ trong tích tắc, nó muốn phá hủy đối phương, muốn kéo người anh mà nó yêu nhất nhấn chìm trong bóng tối cùng nó. Muốn làm tất cả mọi thứ trở nên tệ hại nhất miễn sao điều đó làm nó vui nhưng rốt cuộc trái tim Đặng Thành An chẳng thể làm được.

"Tại sao vậy? Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn như thế với em chứ?"

"Rõ ràng Hiếu cũng có tình cảm với em mà, điều đó thật sự rất chân thật, chẳng có chuyện tình anh em nào tồn tại giữa chúng ta đâu!"

"Mọi thứ là giả dối, anh có phải muốn lẩn trốn hay không chấp nhận sự thật đó không?"

Đặng Thành An ôm đầu gào lên nhìn thẳng vào người đã làm nó phải dằn vặt thế này, ánh mắt chẳng phải là hận thù hay căm hờn mà chỉ là đong đầy sự đau đớn vào trong đó. Nó bây giờ giống như một con chuột gặp mưa bị ướt sũng vậy, đáng thương nhưng cũng rất thảm hại.

"Sao anh cứ tiếp tục im lặng vậy? Trả lời em một cách rất khoát như những gì anh luôn làm đi! Chẳng phải anh rất giỏi trong việc đó sao?"

"Hiếu..."

"Hiếu..."

"Hiếu..."

"Đừng im lặng đến thế..."

"Xin anh hãy trả lời em đi mà..."

Đôi chân Đặng Thành An loạng choạng tiến bên Trần Minh Hiếu, hai tay nó ôm chặt lấy eo đối phương, cả người run lên như chẳng thể trụ vững được nữa.

"Tại sao anh có thể tàn nhẫn với em vậy?"

"Chính anh kéo em lên bờ vực rồi lại tự mình đẩy em xuống hố sâu..."

"Anh thật ác làm sao Trần Minh Hiếu..."

"Anh thật ác..."

Đặng Thành An không thể nào đứng nổi nữa rồi, đôi chân nó khụy xuống phó mặc cho cơ thể từ từ trượt dài nhưng bàn tay vẫn nhất quyết bám vào áo Trần Minh Hiếu như thể đó là cọng rơm duy nhất nó đang cố nắm với. Miệng nó há ra có lẽ đã quá khó để thở, chỉ biết phát ra những âm ê a dai dẳng.

Cuối cùng lần này Trần Minh Hiếu đã động đậy, Đặng Thành An cảm nhận bàn tay lớn đang xoa vào đầu nó. Thằng nhóc thích được đối phương xoa đầu lắm, bởi vì đó là những lúc anh Hiếu của nó dịu dàng nhất và cũng là cách thể hiện mặt tình cảm được che dấu vào trong đó nhưng đáng tiếc thay với hoàn cảnh này, Đặng Thành An chẳng thể nào vui nổi được như trước kia.

"Chúng ta không thể đâu, em biết mà."

Anh thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn làm sao Trần Minh Hiếu, đến lúc này anh vẫn còn muốn vậy sao?

Bàn tay Đặng Thành An siết chặt mép áo Trần Minh Hiếu, sau đó liền kéo mạnh xuống làm cho đối phương mất đà ngã cái uỵch vào nó. Bàn tay Đặng Thành An nhanh chóng ôm lấy cổ Trần Minh Hiếu, nụ hôn vồ vập va vào môi người kia hòng không cho đối phương có thời gian nào để phản ứng.

"Em điên rồi Negav!"

Trần Minh Hiếu đẩy mạnh thằng nhóc ra, bàn tay nhanh chóng anh chàng chùi mạnh môi mình.

"Anh ghê tởm em đến thế sao?"

"Em thật bẩn lắm đúng không Hiếu?"

Nhận ra hành động của mình càng làm tổn thương thằng nhóc, Trần Minh Hiếu lắc đầu liên tục, bàn tay mới nãy đẩy Đặng Thành An ra xa giờ lại vồ vập ôm thật chặt nó vào trong lòng lại.

"Không phải vậy mà, anh không hề chán ghét em..."

"Nhưng anh không thể yêu em... Chúng ta sẽ không có một hồi kết đẹp mà đâu..."

Lần này không chỉ còn là Đặng Thành An khóc nữa mà trong mắt Trần Minh Hiếu cũng đã đỏ hoe rồi.

"Nếu đã không thể yêu được..."

"Vậy thì chúng ta hãy trở thành tình nhân của nhau..."

Trần Minh Hiếu cứng người trước lời đề nghị đột ngột của Đặng Thành An.

"Em biết điều đó là rất hèn mọn nhưng em muốn, muốn luôn giữ trong tim em một mình anh..."

"Dẫu chúng ta chẳng thuộc về nhau..."

"Dù sai trái nhưng em vẫn muốn, vẫn muốn..."

"Em xin anh đó, chỉ cần đó là anh thì tất cả mọi thứ của em sẽ đều là của anh hết..."

"Hãy để em là một phần nhỏ trong anh dù gì chỉ là một chút."

Bờ vai bé nhỏ run lên, Trần Minh Hiếu có thể cảm nhận được đối phương đang yếu đuối tới mức nào khi bàn tay đó đã sắp chẳng thể nào trụ vững nổi giống như chủ nhân nó rồi.

"Xin anh đó..."

"Em van xin anh..."

"Hiếu ơi..."

"Em muốn Đặng Thành An này chí ít cũng là một phần bé nhỏ trong Trần Minh Hiếu..."

"Anh ơi..."

"Em thật sự... không thể ngỏ lời yêu một cách bình thường được nữa..."

"Anh ơi..."

Đầu óc Trần Minh Hiếu có lẽ đã trống rỗng rồi, bên tai anh chàng lúc này chỉ văng vẳng những lời nói của Đặng Thành An. Để rồi khi mọi thứ chẳng thể nào sắp đặt được con tim hay lý trí thì đó cũng là lúc chính bản thân Trần Minh Hiếu cứ thế phó mặc mọi thứ theo Đặng Thành An.

"Ừ."

Có lẽ Trần Minh Hiếu chẳng ngờ đến, dưới sự yếu đuối đang bị che khuất trong lòng mình kia đó chính là khuôn mặt mỉm cười chiến thắng của Đặng Thành An, vòng tay nó siết chặt lại, đầu tựa vào ngực đối phương như muốn cảm nhận hết được nhịp tim kia đã hướng về mình hay chưa?

Anh ơi...

Trăm nơi, anh sẽ không buông lơi chỉ cần em hãy giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro