2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu mà Đặng Thành An trao cho Trần Minh Hiếu đầy tiêu cực. Nó chứa nỗi ám ảnh và giam giữ vào trong đó cho dù cả hai chẳng ai là gì của nhau cả. Đơn giản là mối quan hệ mập mờ không rõ kết quả nhưng lại có quyền ghen và độc chiếm đối phương theo sự kiểm soát của đôi bên, nói đúng hơn Đặng Thành An mới chính là thằng nhóc ích kỷ chỉ muốn giữ Trần Minh Hiếu cho riêng mình.

Đặng Thành An biết Trần Minh Hiếu rất thương nó, cái thương ở đây là nhen nhóm của tình yêu cũng là tội lỗi khi làm tổn thương, thằng nhóc hiểu rõ ràng cảm xúc của đối phương vì vậy nó đã lợi dụng điều đó để trói buộc người nó yêu lại, giam hãm cái tôi của Trần Minh Hiếu trong trái tim Đặng Thành An để đối phương chỉ có thể ám ảnh nó bởi những mặc cảm rối ren của ái tình.

Đặng Thành An trao cho Trần Minh Hiếu mọi thứ giống hệt như một cặp đôi đang yêu nhau, khi thằng nhóc sẽ mua cho người kia tất cả những gì tốt đẹp nhất cho dù nó có đắt tiền như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt Đặng Thành An cũng chỉ là món đồ dễ dàng đạt được để dâng hiến cho thứ quý giá hơn thế đó chính là tình yêu mà thôi. Đừng hỏi một kẻ giàu tiêu tiền thế nào, khi Đặng Thành An luôn dùng hành động và cả trái tim.

Lãng mạn với hoa ư? Hay những chiếc túi hàng hiệu mà các cô nàng mê đắm. Nước hoa hay là cement cả bộ cartier, tầm phào không cần cả đâu, Đặng Thành An muốn đốt cháy tình cảm của mình bằng tiền và tình, tất cả mọi thứ đều đặt phải vào Trần Minh Hiếu, đặt vào người nó yêu cho dù chỉ là bóng lên giai đoạn mập mờ.

Chỉ cần Trần Minh Hiếu ở bên nó, luôn giữ trong tim em một mình anh cho dù có bao nhiêu bầy mồi vây quanh thì Đặng Thành An vẫn sẽ hạ gục được hết vì anh Hiếu là của nó, của riêng mình thằng nhóc Negav mà chúng nó chê cười mà thôi.

Mình anh thôi.

Phải không, anh ơi...

*

Thằng nhóc chống cằm ngắm nhìn người nó yêu nhất đang từ tốn ăn những món mà nó đã cất công chọn, khuôn mặt bình tĩnh không bày tỏ cảm xúc gì nhưng trong mắt thằng nhóc thì đó vẫn coi như là một biểu cảm vui vẻ vô cùng dễ chịu.

"Đồ ăn ngon chứ anh?"

Trần Minh Hiếu không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu rồi sau đó vẫn tiếp tục cặm cụi ăn chứ không hề ngước lên nhìn thằng nhóc.

Đặng Thành An đã quá quen với hành động lạnh lùng này của Trần Minh Hiếu vậy nên nó cũng chẳng thấy tức giận gì mà vẫn mỉm cười nhìn đối phương, cái đôi chân ngắn cũn đong đưa qua lại chứng tỏ nó đang vô cùng hạnh phúc. Cũng phải thôi, vì bây giờ nó và anh Hiếu đã chuyển sang sống chung với nhau rồi, mặc dù ban đầu Đặng Thành An cũng phải dùng đến vài sức ép nho nhỏ như việc bày tỏ sự đáng thương của bản thân để làm khó dễ Trần Minh Hiếu. Thằng nhóc biết anh Hiếu của nó rất khô khan và nghiêm khắc nhưng lại là người dễ động lòng trong chuyện tình cảm, vì vậy chỉ cần dùng vài thủ thuật diễn xuất như làm mình rối bời đi thì Đặng Thành An đã lách được quy tắc phòng thủ của đối phương rồi.

Thế nên không điều gì có thể làm nó tức giận cả, chỉ là vẫn giữ cái tính trẻ con thất thường lúc nào cũng bày ra dáng vẻ giận dỗi nũng nịu với Trần Minh Hiếu mà thôi.

"Hiếu! Hiếu!"

"Em cũng muốn ăn!"

"Chẳng phải đồ ăn vẫn còn sao?"

Trần Minh Hiếu nhíu mày nhìn đĩa bên cạnh thằng nhóc, khuôn mặt mang đầy dáng vẻ nghiêm khắc nhưng bàn tay vẫn cầm thìa mình lên múc thức ăn từ bên Đặng Thành An rồi đưa gần kề lên miệng thằng nhóc.

"Ăn đi."

Gò má Đặng Thành An nâng cao, cái mồm nó há thật to nhanh chóng ngoạm đồ ăn thật nhanh.

"Iu Híu nhứt."

"Đang ăn thì đừng có nói, không lại mắc nghẹn đây không chăm đâu."

"Dạaaa!"

"Anh ơi hết ồiiii."

Đặng Thành An một lần nữa há to miệng mình, ngón tay chỉ vào bên trong như kiểu bản thân đang đói lắm ấy, vậy nên yêu cầu Trần Minh Hiếu phải mau mau chóng chóng đút thật nhanh cho em bé này đi.

Trần Minh Hiếu thở dài xoay người đối diện Đặng Thành An, một tay cầm thìa tay cầm đĩa mỗi lần đều xúc một môi vừa đủ bón ăn cho thằng nhóc bên cạnh mình ăn. Vậy đấy, khung cảnh bàn ăn có một người chăm sóc và một người chỉ cần há miệng cho đến khi miếng cuối cùng được đút vào thì không hiểu sao lần này Đặng Thành An nhất quyết không chịu nhả ra mà ra sức giữ chặt chiếc thìa bên trong miệng mình lại làm Trần Minh Hiếu chật vật không thể nào rút ra nổi.

"Negav, nhả thìa ra ngay!"

Đặng Thành An ra sức lắc đầu ngọ nguậy.

"Không được trẻ con! Nhả thìa ra ngay cho an- ưm!"

Chiếc thìa rơi xuống do lực tác động của Đặng Thành An, Trần Minh Hiếu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị môi thằng nhóc chặn lại.

Miệng Đặng Thành An gấp gáp tách môi Trần Minh Hiếu ra, sau đó đưa thức ăn còn sót trong miệng mình chuyền vào bên trong miệng đối phương khiến cho cổ họng Trần Minh Hiếu nghẹn ứ lại, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó tỏ ra sức hết ghê tởm với hành động kì dị của Đặng Thành An. Tuy vậy, anh chàng lại không hề phản kháng mà để thằng nhóc này tác oai tác quái muốn làm cái gì thì làm. Sự mềm dẻo của cơm trộn lẫn với cái dai dẳng của thịt cứ thế bị đẩy qua đưa lại bởi lưỡi của Đặng Thành An cho đến khi Trần Minh Hiếu hoàn toàn nuốt hết chỗ thức ăn đó vào bụng thì thằng nhóc mới ngoan ngoãn buông tha cho đối phương nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười thỏa mãn.

"Khụ...Khụ... Em bị điên à Negav?"

Trần Minh Hiếu ôm cổ ho sù sụ, khuôn mặt mang đầy vẻ trách cứ tới thủ phàm đã bày trò.

"Tại em no rồi mà sợ phí phạm đồ ăn nên mới chuyền lại cho Hiếu đó."

Nói dối, thằng nhóc kén cá chọn canh đó có bao giờ quý trọng thức ăn đâu. Nó đơn giản chỉ là muốn thỏa mãn cái sở thích biến thái kỳ dị của mình mới nghĩ ra mà thôi.

"Lần sau không được làm như thế nghe chưa?"

Trần Minh Hiếu gõ nhẹ vào trán nó đầy trách móc.

"Em biết rồiiii."

Một tay Đặng Thành An ôm cái trán đau mà phụng phịu, tay còn lại vòng ra sau lục lục dấu dấu diếm diếm cái gì đó mà Trần Minh Hiếu không nhìn ra.

"Dấu cái gì đằng sau đó."

"Thì Hiếu cứ xòe tay ra đi."

Trần Minh Hiếu nghi hoặc với hành động thụt thò của nó nhưng bàn tay vẫn ngoan ngoãn đưa ra để xem thằng nhóc này nó định bày trò gì. Và bất ngờ làm sao, khi Đặng Thành An xòe ra một chiếc nhẫn rồi nhanh chóng xỏ vào ngón tay anh chàng.

"Cái này là sao vậy?"

"Hì hì, thì là món quà bình thường em tặng cho Hiếu thôi. Chả có gì cả đâu, anh đừng bận tâm."

Nghe được câu trả lời hết sức ngây ngô của Đặng Thành An chẳng hiểu sao cảm xúc của Trần Minh Hiếu lại trầm đi, khuôn mặt mới ban nãy dãn ra giờ đã tĩnh lặng trở lại, đồng tử cụp xuống tránh đi ánh nhìn long lanh của thằng nhóc.

"Em nói với Hiếu rồi mà, em sẽ trao cho anh tất cả mọi thứ miễn sao Hiếu chấp nhận ở bên cạnh em là đủ rồi..."

Đặng Thành An vuốt ve bàn tay to lớn của Trần Minh Hiếu, đôi mắt dịu dàng xoa xoa từng đốt trên cùng trông đầy cẩn thận.

"Chẳng cần là tình yêu cũng chẳng cần Hiếu đáp lại, cho dù là sai trái nhưng em vẫn muốn là một phần bên trong anh..."

Đặng Thành An hôn lên ngón tay đã được mình xỏ chiếc nhẫn, khuôn mặt nó ngước lên nhìn Trần Minh Hiếu đầy tươi cười nhưng trong mắt dường như là sắp khóc đến nơi vậy, khi nó đỏ hoe mà cũng nhòe đi một lớp sương mai. Và Trần Minh Hiếu chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm thằng nhóc thật chặt vào trong lòng mình.

"Xin lỗi..."

"Anh không cần làm thế đâu, mọi chuyện là do em tự nguyện mà..."

Đôi môi Đặng Thành An run rẩy, đôi mắt ban nãy còn đáng thương giờ đã nhấc lên thành một vòng cung trông vô cùng gian xảo. Bàn tay nó vòng sau lưng Trần Minh Hiếu mà siết chặt áo đối phương, gò má nó tựa vào vai, dáng vẻ vô cùng buông thả chứ không hề yếu đuối như vài giây trước nữa.

Luôn phải giữ trong tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro