(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngon quá"

diệp anh nhìn thùy trang mắt cong lên vui vẻ sau khi nếm thử từng món trên bàn ăn.

khi nãy đồng hồ vừa điểm 7:05, ở cửa nhà đã vang lên tiếng king koong, diệp anh qua màn hình đã thấy một nàng công chúa tóc hồng mặc bộ đầm màu hồng, tay cầm thêm đoá hoa màu hồng đang chỉnh tóc trước cửa nhà.

changxinhiu đến rồi.

diệp anh nghĩ vậy cũng không chậm trễ mà mở cửa nhà. thùy trang ở trước cửa vừa đúng lúc ngẩng mặt lên cười tươi. màn hình ở cửa chất lượng thấp thật, giờ tận mắt nhìn vẻ đẹp của mặt trời nhỏ này mở mang tầm mắt hẳn ra. má hồng, da trắng mịn trông như em bé, hai mắt cong lên rồi mũi chun nhẹ lại.

người này có thật sự là bằng tuổi cô không?

một câu hỏi có câu trả lời mà diệp anh luôn muốn phủ định.

"vào đi trang, sắp xong rồi."

"hoa cho anh này, mong là anh thích."

à bó hoa hồng cũng hồng nốt.

trông chúng được lựa chọn khéo thật nhỉ, nếu theo phán đoán của diệp anh với hoa thì hồng như thế này sẽ vừa vặn nở vào ngày mai.

vừa vặn

trang bước vào trong nhà, đợi diệp anh đóng cửa rồi lon ton đi theo.

"nhà anh trang trí đẹp vậy sao?"

thùy trang đứng ở phòng khách không nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình. diệp anh nghe vậy cũng khịt nhẹ mũi rồi nói.

"tôi từng học qua mỹ thuật, có chút hiểu biết về kiến trúc và trang trí."

"ơ vậy nếu biết anh sớm hơn thì tôi nhờ anh sang xem giúp rồi."

diệp anh cảm thấy bản thân như được nâng lên một tầm cao mới, cô cười cười trước câu nói của nàng, rồi cũng chỉ thùy trang vào chỗ bàn ăn ngồi. diệp anh xoay lưng vào bếp đem thêm một tô canh ra.

"tôi không biết trang thích gì, vậy nên nấu vài món gia đình ăn nhé. tôi nghĩ trang đã xa nhà vả lại còn bận rộn, ăn cơm nhà có vẻ ngon hơn mấy món á âu nhỉ?"

"aww, diệp anh chu đáo quá."

diệp anh nhìn thùy trang cong mắt lên còn vỗ tay khen mình, chẹp miệng nghĩ trong lòng phản ứng này giống hệt hai đứa nhỏ nhà diệp anh lúc được mua đồ chơi. nhạc sĩ nổi tiếng sẽ kì lạ như vậy sao?

"trang có vẻ thích khen nhỉ?"

diệp anh vừa đưa bát cho nàng vừa mở đầu cuộc trò chuyện.

"khen có thể đem lại cho mọi người niềm vui, trang cũng thích vui nữa vậy nên một lời khen có thể đem đến niềm vui cho tất cả thì tại sao không?"

"nhưng khen như vậy trang không sợ mọi người nói trang giả tạo sao?"

"anh thấy trang vậy à?"

diệp anh hiếm khi bị ai hỏi ngược đột ngột như vậy, tuy giật mình nhưng diệp anh vốn là người giỏi luồn lách bằng câu chữ, một câu hỏi ngược đâu dễ làm khó cô.

"không có, tôi thấy trang đáng yêu khi nói những lời đó. nhưng trang biết người tốt như tôi ít mà đúng không?"

"vậy thì trang biến số ít đó thành nhiều là được."

"như thế nào?"

diệp anh đột nhiên muốn nghe người hàng xóm tóc hồng này lí luận.

"trong thế giới của trang, mọi người đều là người tốt, hoặc ít nhiều cũng sẽ có điểm tốt. khi không tốt nữa, trang sẽ mặc định người đó tự rời đi rồi. mọi người đều có phần không hay, nếu mình chấp nhất sẽ quá chi nhạy cảm, nhưng nếu còn chấp nhận được vậy đừng để ý quá nhiều."

diệp anh nhìn thùy trang thản nhiên nói, dường như đây không phải là câu hỏi lần đầu trang nhận được, thái độ trả lời khi nãy của trang hoàn toàn khác xa những tin nhắn và tính cách có phần vô tư diệp anh hay thấy.

"vậy trong thế giới của trang có nhiều người tốt như vậy, tôi không phải cũng sẽ rất bình thường sao?"

"vậy anh muốn làm người đặc biệt à?"

diệp anh gấp miếng thịt vào chén cơm của nàng rồi nhỏ giọng đáp.

"ai chẳng muốn là sự tồn tại đẹp đẽ trong lòng người khác?"

"trang thấy cũng đúng."

diệp anh nghe thùy trang đáp vậy, rồi lại là tiếng chén đũa vang lên. cuộc hội thoại bỗng nhiên như vậy bị dang dở cho đến khi thùy trang bỗng khen thức ăn ngon.

diệp anh nhìn nàng cười vui như vậy cũng biết nàng là đang dùng những phản ứng chân thật để cho diệp anh thấy nàng thích bữa cơm đến mức nào.

mặt trời nhỏ thật biết cách sưởi ấm người khác.

công chúa ăn xong chán chê liền xông xáo phụ diệp anh đem chén dĩa vào trong bếp, cẩn thận sắp xếp dĩa vào máy rửa rồi đứng một bên nhìn diệp anh đóng gói thức ăn còn dư.

"công chúa nhỏ ăn xong thì ra phòng khách ngồi nhé, tôi gọt ít trái cây cho."

thùy trang chẳng phản ứng lại việc được gọi là công chúa, dạ một tiếng rồi đi ra sofa phòng khách ngồi ở đó xem tivi được mở sẵn. diệp anh lấy 2 ly thủy tinh cùng chai rượu thùy trang tặng mình hôm qua, đem ra ngoài phòng khách cùng dĩa trái cây.

"a, trang không nghĩ là trang uống được rượu đâu."

diệp anh âm thầm mím môi, thật sự có người ngoài 30 vẫn không uống được rượu sao?

"trang dị ứng hay sao?"

"không có, chỉ là rượu không hợp với trang."

"vậy trang muốn uống probi không? trong tủ lạnh vẫn còn ấy."

trang lại cười, cái đầu hồng gật gật trông ghét thật ấy.

diệp anh có niềm đam mê mãnh liệt với thứ những thứ nước lên men như vậy, khi nuốt xuống sẽ có cảm giác nóng rực kéo dài từ cổ họng xuống tận bao tử. một ly rồi lại hai ly, cứ vậy cho đến khi trong chai chẳng còn một giọt, thứ nước lạnh lạnh ấy vậy mà vào trong cơ thể lại làm cho cả người nóng lên rồi sưởi ấm cho cả cơ thể. diệp anh thầm tự nhủ có lẽ bản thân đã lâu dần sống trong sự lạnh nhạt nên chỉ cần một thứ có thể dễ dàng sưởi ấm cô, diệp anh chẳng nở rời xa mà ký sinh vào chúng.

"mà anh thật sự thích rượu à? trang thấy nãy giờ anh uống đến 3 ly rồi ấy."

diệp anh híp hai mắt nhìn thùy trang đang cắn ống hút hộp sữa chua vị dâu. khi nãy nàng đi theo cô vào tủ lạnh hai cánh mà kiếm probi, nhưng lượn một vòng nhận ra có lẽ diệp anh đã dùng nó để pha soju vào mấy ngày trước. cô chỉ có thể tặc lưỡi đưa cho trang hộp sữa chua vị dâu còn lại mà đứa con gái lớn nhà diệp anh để dành.

"trang uống cái này được không?"

"được, trang xin nhá."

vậy là bây giờ trong phòng khách, một gameshow đang nổi trên truyền hình với nhiều mảng miếng, một người rót liền ba ly rượu mà nhâm nhi suy tư chuyện đời, một người cầm hộp sữa dâu be bé trong tay vừa uống vừa xem tivi.

diệp anh nghĩ như mình đang ở đây giữ trẻ giúp người dì họ hàng, và mình dụ đứa nhỏ ấy xem ti vi để mình có thể thoả mãn thưởng rượu mà không bị làm phiền.

xua xua đi suy nghĩ ấy, diệp anh ngồi thẳng lưng nhìn thùy trang. khi nãy lúc mở cửa, đôi môi hồng đã tô qua lớp son trông căng bóng có chút điệu đà, nhưng qua một bữa ăn lớp son cũng đã trôi nhưng diệp anh vẫn dễ dàng thấy sắc môi hồng hào trông lán mịn của thùy trang. hình như công chúa có thói quen cắn ống hút, đôi môi lâu lâu lại mím lấy cắn chặt ống nhựa.

hệt như một đứa trẻ.

"trang, đừng cắn ống hút."

như một đứa trẻ cần nhắc nhở, diệp anh liền nói.

"hơ, vậy sao? thói quen của trang ấy, mỗi lần tập trung gì là vậy. khổ. chẳng sửa được."

trang lại cười.

diệp anh chẳng hiểu mình thật sự có đang trông trẻ không nữa, nhưng mà nếu có đứa trẻ ngoan như vậy trông thêm ít chắc cũng không sao đâu nhỉ.

đồng hồ điểm 9 giờ tối.

diệp anh nhận ra mình chẳng xem mấy gameshow trên tivi, mà còn đem nó làm lá chắn cho việc bản thân chỉ chăm chăm nhìn công chúa. rượu trong chai còn chẳng vơi đi mấy, chả bù cho thường ngày tu ừng ực.

thùy trang cũng thấy trễ nên xin phép ra về. so với người trưởng thành 9 giờ còn sớm chán, nhưng với công chúa hường này thì 9 giờ chắc mấp mé giờ skincare rồi nhỉ, để còn đi ngủ trước 10 giờ không thì lại không ngủ đủ 8 tiếng.

diệp anh đi theo tiễn khách, ra đến cửa diệp anh tì người lên cánh cửa gỗ nhìn thùy trang đang đứng nhìn mình.

trang lại cười rồi.

"cảm ơn anh vì bữa tối, ngon lắm luôn."

"vậy sau này tôi gọi thì trang sang ăn nhé."

"dạ."

nói xong trang cũng xoay người rời đi, diệp anh nhìn thùy trang đi cách được 3 bước chân bỗng nhiên không hiểu sao lại nói với theo.

"trang này"

"dạ?"

giọng trang cao lên một chút, công chúa xoay cả người lại để nhìn diệp anh như chờ đợi câu kế tiếp.

"tôi không thích uống rượu lắm đâu."

"a, vậy sao? trang thấy nhiều rượu trong tủ kính nghĩ là anh thích chứ."

diệp anh chép miệng, sờ sờ lấy chóp mũi sợ chăng nó sẽ dài ra như người gỗ. tự nhiên nói ra làm gì giờ bị hỏi thì trả lời sao cho đặng nhỉ?

"vậy anh thích uống gì lần sau trang đem qua."

thùy trang chủ động nói trước. diệp anh bỗng khựng lại, khoan đã, công chúa không nghĩ là diệp anh đang chê quà mình tặng lần trước đâu nhỉ?

"trang đừng hiểu lầm gì nhé. tôi không có nói không thích quà của trang khi trước. tôi có chút say nên nói năng lộn xộn thôi đừng để ý tôi. trang đem gì đến tôi cũng thích cả."

thùy trang bỗng nhìn diệp anh rồi cười khúc khích.

"vậy à, vậy trang lần sau đem theo hồng trà sang nhé. trang cũng không thích trà sữa lắm."

diệp anh nhìn thùy trang, câu trả lời này có được cho là một câu để cứu vãn tình huống ngượng ngùng khi nãy không nhỉ?

aizzzzz, suy nghĩ đến lại đau đầu, diệp anh chọn bỏ qua, nhanh chóng tạm biệt cô bạn tóc hồng thôi. hôm nay có lẽ nên đi ngủ sớm để không linh tinh lanh mồm nữa.

"ừ. gặp lại sau. trang ngủ ngon."

"anh ngủ ngon. bye bye. đừng uống nhiều quá nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dlatp