(6.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không sao, chỉ là để tiêu hoá thôi. tôi xem thấy nồng độ cồn rồi, ổn lắm."

thùy trang lắc lắc đầu từ chối, đẩy ly rượu ra xa, tiếp tục nằm trên sofa chỉnh sửa bản nhạc mặc cho diệp anh một bên dùng lời ngọt mà dụ dỗ nàng uống ít cồn.

diệp anh buồn cười, đây đã là lần thứ bảy cô bị nàng công chúa này từ chối lời mời rượu rồi.

cả hai thật sự xây dựng mối quan hệ bạn bè nhanh hơn diệp anh tưởng tượng. trong một tháng hơn thôi giờ cả hai đã là khách quen ở nhà đối phương, có khi còn ngủ lại nhà nhau.

diệp anh chẳng nhớ rõ cả hai thân quen như vậy từ khi nào, có thể là do lời mời mọc của đêm đó.

"nhưng nhà trang chỉ cách đây một ngã rẽ thôi đấy."

nhớ lại lần đầu diệp anh mời thùy trang ở lại nhà mình, mặt trời nhỏ bảo nhà mình cách chẳng xa đâu, nhưng diệp anh là ai cơ chứ? để sánh với mặt trời, diệp anh cũng vĩ đại cỡ mặt trăng.

"nhưng nhà lớn thế này tôi ở một mình cũng trống lắm đấy, trang ở lại một đêm thì ấm cúng hơn hẳn."

diệp anh có lẽ biết thế mạnh diễn xuất của mình, và cũng biết điểm yếu dễ dụ dỗ của cô hàng xóm. nhìn thùy trang cùng nụ cười nhẹ trên môi, đôi lông mày không đáng ghét nữa mà thả lỏng, cả cơ mặt đều hiện lên nét khẩn khoản, vô cùng chờ đợi lời đồng ý của thùy trang.

thùy trang cuối cùng cũng phải chào thua trước lời mời mọc mà ở qua đêm.

chỉ là đã có lần một sẽ có lần hai, cứ vậy mà thùy trang hai đêm liền ngủ ở phòng ngủ phụ ở nhà hàng xóm, và đến đêm thứ ba do phải tham dự sự kiện đến khuya nên tự về nhà mình ngủ, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn báo trước với diệp anh dù cả hai chẳng hẹn nhau.

diệp anh đọc tin nhắn xong cũng đành chẹp miệng. mặt trăng mà, không có mặt trời thì cũng chẳng sáng được. vậy nên trong bóng tối, diệp anh lại đem ra chai rượu còn uống dở mà đổ vào ly. chẳng mấy chốc đem cả chai rượu uống cạn.

diệp anh một mình ngồi trong bóng tối bao phủ khắp căn nhà, đôi khi sống chậm lại thật sự có thể cho con người ta nhìn ra rất nhiều thứ. diệp anh bỗng nghĩ lại khoảng thời gian nhiều biến động với mình vừa qua.

một mối tình mục rữa nhưng lại cố chấp cứu vãn, để rồi khi chẳng còn thể chấp vá lại tan tành với đầy ồn ào cùng dây dưa.

những kẻ hãm hại người khác lại lên tiếng như thể nạn nhân khiến cho diệp anh kinh tởm.

và hai thiên thần nhỏ bé đáng lẽ phải sống trong vùng đất neverland, lại phải chứng kiến những ồn ào cải vã xấu xí của hiện thực tàn nhẫn.

nhưng may mắn thay khoảng thời gian chiến đấu ấy cũng đã đi qua, hoà bình đã trở lại, diệp anh từ đóng tro tàn cũng đã vẻ vang cầm lấy chiến thắng để rồi nhìn lại và tự hào khen khoang sức chiến đấu của bản thân.

nhưng dù đã chiến thắng vẻ vang pháp lý và đạo, hậu quả của cuộc chiến để lại cho trái tim cùng tâm hồn diệp anh chằng chịt những vết sẹo. đã dùng nhiều cách để gạt bỏ sự tồn tại của chúng, nhưng diệp anh vẫn phải lui tới những buổi điều trị tâm lý, dùng thuốc an thần và ở đỉnh điểm lần nhận đơn kháng cáo của chồng cũ, bác sĩ tâm lý đã thảo luận việc dùng thuốc ức chế cảm xúc.

diệp anh tích cực tiếp nhận trị liệu, nhưng chính trong thâm tâm diệp âm biết bản thân vẫn đang vùng vẫy để thoát khỏi mặc cho sự bực tức và bức bối kéo ghì cô lại để đắm chìm trong nỗi đau.

đương lúc diệp anh đang chới với, tiếng piano ấy đã vừa vặn truyền đến, kéo cô khỏi cơn đau ê ẩm nơi ngực trái, cũng kéo cô ra khỏi cơn ác mộng mà hằng đêm bản thân phải vật lộn để có một giấc ngủ ngon.

ngày xưa cứ khi diệp anh khóc, mẹ sẽ bóc ngay chiếc kẹo mà đưa, diệp anh khi nhỏ sẽ lập tức vui vẻ lại ngay. thế mà diệp anh lớn lên có cả tủ kẹo cho riêng mình, nhưng thật tiếc niềm vui lúc đó đã mất đi, mặc sự âm ỉ lan ra cả cơ thể mà chẳng có cách nào xoá đi.

nhưng có lẽ sự xuất hiện của trang đã thay đổi, nàng ngọt ngào trong từng lời nói cử chỉ thậm chí là vài dòng tin nhắn, hệt như một viên kẹo ngọt.

một viên kẹo mà không chỉ ngọt ngào từ bề ngoài, mà đến tận khi tan đi vẫn làm người ta lưu luyến nơi cuống lưỡi. diệp anh nghĩ tạm biệt một người chẳng có gì khó. ấy thế mà từ khi thân thiết với trang hơn, mỗi lần đưa nàng ra cửa diệp anh đều luyến tiếc ước rằng cô công chúa nhỏ có thể ở lại lâu hơn một chút.

.

diệp anh ngẫm mình có lẽ lâu rồi chưa có một người bạn ở cận kề nên tham luyến cảm giác muốn giữ thùy trang ở bên như vậy.

sau khi nhắn tin với trang, thông báo từ luật sư gửi đến nói rằng đơn kháng cáo của chồng cũ không được toà án thông qua, diệp anh liền chơi lớn bao một quán bar nổi tiếng tại trung tâm, đem hết bạn bè đến, khui champange mừng cho việc trục xong duyên âm. diệp anh ở từng bàn nếm qua không biết bao nhiêu loại rượu, đủ thứ mùi vị tràn vào khoang miệng, những câu đùa cợt rồi những tràn cười lấn át đi tiếng nhạc.

nhìn đồng hồ cũng đã gần 1 giờ sáng, diệp anh cứ cảm thấy thiếu gì đó, vậy nên bỏ lại cả bữa tiệc do mình tổ chức lại cho trợ lý giải quyết, lên taxi đi thẳng về căn chung cư ở tầng 17.

diệp anh chuếnh choáng chẳng để ý thang máy đang lên hay xuống, cửa mở là bước vào, vậy nên xoa mắt một cái đã xuống tầng hầm B3. liếc mắt vào trong mặt gương kim loại bóng nhẵn, diệp anh chỉnh lại tóc.

"diệp anh"

cửa mở. trước mặt diệp anh, tóc hồng đang đứng bên ngoài. mặt trời nhỏ vừa thấy diệp anh liền cười thật tươi. giọng nói có chút khàn nhẹ gọi ra tên cô. diệp anh mỉm cười gật đầu chào, nhìn thùy trang bước đến cạnh mình.

hương nước hoa ngọt ngào từ người bên cạnh tràn vào khoang mũi, diệp anh nhớ đây là hương ngọt mà diệp anh đã giới thiệu với thùy trang lúc cả hai nói chuyện trên bàn ăn, dù mùi hương này có chút khác lạ.

"sự kiện trang dự kết thúc muộn vậy à?"

"trang dự sự kiện ra mắt album mới, sau đó còn có buổi tiệc, vì trang là người sáng tác cho bài hát chủ đề nên ở lại dự đến muộn mới được thả. diệp vừa ở đâu về đấy?"

diệp

cũng hôm đấy sau khi biết diệp anh thích dùng nước hoa vị ngọt, công chúa hồng bảo vậy gọi "anh" chẳng hợp trông nam tính quá, gọi "diệp" lại hay. diệp anh bị hai mắt cười cong cong thuyết phục toàn phần.

"tôi vừa dự tiệc về."

"diệp uống nhiều lắm à?"

thùy trang nhìn diệp anh bỗng nhiên hỏi thế, làm diệp anh tò mò cũng quay sang nhìn mình trong gương của thang máy lần nữa. cô xác định vẻ ngoài của mình vẫn bình thường liền hỏi lại.

"trông tôi giống vậy lắm sao?"

"không có trông mà trang ngửi thấy mùi cồn đấy, diệp uống nhiều như vậy mà vẫn đi vững. hay thật."

diệp anh đánh lưỡi sang một bên, gục đầu xuống như đứa trẻ, chẳng biết cô nghĩ gì, xoay người rồi nghiêng đầu nhìn thùy trang.

"thì ra ngày xưa chồng cũ của tôi luôn cứng cả người khi tôi lật tẩy anh ta trắng trợn như vậy. trang vừa đem lại cảm giác y hệt cho tôi đấy."

lần này đến thùy trang cứng người, nàng nhìn qua diệp anh đang mỉm cười nhìn nàng.

bây giờ nên trả lời như thế nào?

diệp anh nhìn mặt trang viết hẳn ra ý nghĩ ấy liền bật cười, vừa vặn mà cửa thang máy kêu ting lên rồi mở ra.

"hôm nay trang dùng nước hoa có chút khác nhỉ?"

"à, loại này ấy hả? là bản mới của nước hoa trang hay dùng ấy. diệp thấy sao, ổn hơn không?"

diệp anh đi theo trang đến tận cửa nhà, nhìn nàng đặt ngón tay mở cửa nhà rồi quay lại nhìn cô. diệp anh chấp hai tay sau lưng, giả vờ nghĩ ngợi rồi nói.

"trang ngọt thật ấy."

thùy trang bỗng bật cười trước câu nói của diệp anh, nàng khẽ vỗ vào tay diệp anh rồi nói.

"diệp xỉn rồi ấy, nói chuyện chẳng rõ ràng gì cả."

diệp anh cũng ậm ừ chẳng nói.

"mà tối nay diệp ở nhà một mình nữa sao?"

"ừ chắc là vậy rồi."

diệp anh nhớ ra giờ cũng đã trễ, vừa muốn tạm biệt cô hàng xóm lại nghe giọng nàng nhỏ giọng hỏi.

"hay diệp nghỉ ở nhà trang đêm nay nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dlatp