(6.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là một lần nữa diệp anh bước vào căn nhà của thùy trang. lần này không còn những thùng carton chất đầy đồ, mà chỉ có phòng khách với đồ nội thất cơ bản và những bức ảnh trưng bày những cột mốc của nhạc sĩ trang pháp. chiếc piano mà nàng để ở giữa nhà chẳng hiểu đâu đã mất biệt.

"trang không để piano ở đó nữa à?"

thùy trang nghe hỏi thế cũng nhìn theo hướng diệp anh, nàng tỏ vẻ bất ngờ vì diệp anh còn nhớ việc ở đó có piano.

"diệp còn nhớ à? trang đem piano vào phòng cuối rồi, lúc đầu muốn để phòng làm nhà kho nhưng sau lại dư một phòng nên tận dụng làm studio. đàn cũng vừa chuyển vào sáng nay đấy."

diệp anh gật gù đã hiểu rồi ngồi xuống sofa.

"diệp đợi trang dọn xong phòng thì vào nghỉ nhá."

diệp anh nhìn thùy trang như vị chủ nhà hiếu khách, túi xách vừa đặt lên kệ đã hào hứng xắn tay áo đi vào phòng ở góc.

và đó là những gì diệp anh nhớ duy nhất vào tối đó. dòng kí ức sau đó chẳng có gì ngoài màu đen vì diệp anh bắt đầu ngấm cồn và ngủ luôn trên sofa nhà hàng xóm, mặc cho vài cái lay cùng tiếng gọi như muỗi kêu của thùy trang xuất hiện trong cơn chập chờn mà nhưng chẳng tài nào giúp diệp anh mở mắt được.

sáng hôm sau khi tỉnh dậy, diệp anh có cái mền hồng treo trên vai, tóc cũng mất nếp mà có chút hỗn loạn, cô chỉ có thể ngồi lì trên sofa với cơn đau đầu quen thuộc và cổ họng khô rát. trên bàn để sẵn ly nước còn có túi xách xếp ngay ngắn đè lên mảnh note hồng.

"trang hôm nay có hẹn pt ở phòng gym sớm, diệp uống hết nước giải rượu trong ly mới được về nhá."

diệp anh đọc xong note liền nhấc tay nhìn đồng hồ, cô nhận ra chỉ vừa 8 giờ sáng hơn, còn sớm chán với một giấc ngủ. uống cạn nước trong ly, diệp anh liền đi đến bồn rửa mà nhanh gọn rửa sạch và úp lên. quay về sofa gấp gọn gối hồng cùng mền hồng, diệp anh mở túi xách cẩn thận nhét miếng note cũng hồng nốt vào ví tiền rồi trở về căn hộ của mình.

và đó là lần đầu diệp anh ngủ lại nhà thùy trang.

diệp anh sau khi về nhà đánh thêm một giấc, chỉ thức dậy sau một sự ồn ào từ tiếng chuông điện thoại. trợ lý nhắn đến bảo công ty có việc cần phải đi xa một chuyến để giải quyết.

diệp anh trong 2 tiếng gấp rút thu dọn xong cả hành lí ra sân bay, trong lúc ở phòng chờ thì gửi tin nhắn cho thùy trang. tin nhắn vừa gửi đã được hồi âm, diệp anh thầm đoán chắc hàng xóm cũng đang đợi tin nhắn.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dlatp