(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


diệp anh từ nước ngoài trở về sau chuyến công tác hơn 2 tuần. chuyến bay vì thời tiết nên bị delay, đáp xuống sân bay cũng đã hơn nửa đêm, cô đến nhà cũng đã 1 giờ sáng hơn. trợ lý cũng chờ hơn 3 tiếng nên diệp anh cho anh ta gửi vali ở lễ tân để sáng sẽ tự đem lên. nhìn chiếc vali hồng cuối cùng được đem ra khỏi cốp xe, trợ lý nhanh nhảu hỏi thăm.

"chị diệp mua quà cho các bé à?"

"ừ, nhưng cái này để tôi đem lên trước. anh có thể về rồi."

người trợ lý nghe thế cũng đưa nhanh vali cho diệp anh rồi lái xe đi. diệp anh trầm ngâm nhìn vali, vừa hay từ sau lưng vang lên tiếng kêu.

"ơ, diệp ạ?"

cô nghe giọng nói quen thuộc liền xoay người, ngay lập tức một bóng đen chạy đến ôm chầm lấy diệp anh, còn tự nhiên vô cùng treo chân quanh eo diệp anh, đu lên như một con koala.

"diệp về zồi. lâu quá không gặp. huhu."

diệp anh khi nãy không kịp nhìn mặt của người kia. chế độ cảnh giác hú còi âm ĩ trong lòng. vài giây kế nghe ra cái tên "diệp" được gọi bằng giọng mũi với tone cao chót đầy hưng phấn, chữ cuối câu dài ra nghe nỉ non như loài mèo than phiền vì bị bỏ rơi lâu ngày.

không quá nhiều dữ liệu nhưng lại đủ để diệp tổng tắt đi còi báo động.

mặt trời nhỏ nhuốm hồng ở nhà bên ở đây rồi.

diệp anh theo phản xạ mà vòng tay đỡ lấy eo koala. thùy trang cũng vì vậy đang cao hứng mà ôm chặt lấy vai diệp anh, miệng vẫn cười toe toét.

"tôi về trang vui vậy à?"

diệp anh nhìn bảo vệ ở cổng chung cư đang giả vờ ngó lơ chẳng thấy cả hai nên cũng ý thức được cả cô lẫn nàng vẫn còn ở ngoài. nghĩ đến thùy trang vẫn là nhạc sĩ nổi tiếng, có khi vẫn bị báo chí săn ảnh, diệp anh lập tức đem người vào trong sảnh, lúc đi ngang bảo vệ không quên gật đầu chào.

"vui chứ. diệp về sẽ nấu cho trang ăn, sẽ gọi trang qua nhà, sẽ chơi với trang nữa."

"trang không có ai ngoài tôi làm bạn à?"

diệp anh liếc nhìn qua sảnh vẫn còn người, cô với tay ra sau lưng tìm lấy mũ trên áo hoodie của trang mà đội nó lên, che đi mái tóc hồng nổi bần bật của nàng, tay còn lại cố gắng mà kéo lấy vali hồng.

bỗng nhiên một suy nghĩ xẹt qua, diệp anh thắc mắc chẳng phải để bạn nhỏ xuống thì cả hai sẽ cư xử bình thường thôi sao?

chật vật thế này làm gì?

"cũng có. nhưng mà trang không thích ra khỏi nhà đâu, lười lắm. vả lại diệp mỗi lần qua đều nấu cho trang đồ ăn ngon. trang thích mỗi diệp qua chơi thôi."

chật vật một xíu cũng không là vấn đề. vậy nên diệp anh tiếp tục đem theo koala đến thang máy. khi nãy lúc chỉnh áo cho thùy trang đã ngửi thấy mùi rượu trên người nàng, cô đoán có lẽ vừa uống ở đâu đấy.

"hay tôi thuê bảo mẫu giữ trang nhé, người lớn gì cần người chăm dữ vậy?"

diệp anh thấy nàng uống say rồi còn ra đường vào ban đêm, lại đi một mình xong nhảy bám lên một ai đó. nghe đến thế còi báo động đỏ trong người diệp anh hú lên vang vọng cả lòng.

lỡ như thùy trang nhận nhầm người quen rồi người đó có ý đồ không tốt với nàng thì sao?

diệp anh âm thầm tặc lưỡi. cô sẽ đợi ngày mai nói với nàng cẩn thận một chút.

"hông mà, diệp trêu trang mãi. tại chơi với diệp vui nên trang mới vậy, bình thường trang nghiêm túc lắm đấy."

diệp anh nhìn công chúa thường ngày ngoan ngoãn dạ vâng, nhưng xỉn vào lại ba hoa trông thấy ghét vô cùng. diệp anh cố ý hạ thấp tiếng cười sắp vụt ra khỏi miệng, mà trêu ghẹo nàng.

"vậy trang chỉ thích tôi mua vui, còn tôi thì bỏ xó sao cũng được, đúng không? trang thì ra là như vậy."

"không có, diệp vẽ chuyện mãi."

nghe giọng nàng phụng phịu, diệp anh cười lên rồi bước vào thang máy.

"trang ở yên trên người tôi, tôi giao hàng tận cửa nhà luôn nhá."

"hơ hơ, vậy trang ngủ đây."

không gian trong thang máy chỉ còn âm thanh của mẫu nhạc quảng cáo. diệp anh vẫn không hiểu thùy trang sao có thể dính với mình như vậy. nếu tính ra cả hai chỉ quen biết chưa đến hai tháng và mối quan hệ chỉ đơn giản là bạn bè ở hai căn nhà cách nhau cái hành lang chung cư. với số thời gian ít ỏi đó, không lí nào một người phụ nữ độc thân 35 tuổi lại không có tí cảnh giác nào với cô.

"trang, tôi hỏi này, trang có quen biết tôi trước đó không?"

"hửm? sao diệp hỏi vậy?"

"trang không nghĩ tôi là người xấu sẽ làm gì trang chứ?"

trong thang máy, tiếng nhạc liền được thay thế bởi tiếng cười ríu rít của thùy trang, nàng bên tai diệp anh như chú chim nhỏ. diệp anh lúc này cũng chẳng hiểu sao lòng cô cũng chợt như có đàn ong bướm keo đến, nôn nao khác lạ.

"diệp nếu làm thì ngày đầu đã không đem trà sữa sang cho trang rồi."

diệp anh chột dạ. nếu nàng biết sự thật không biết là nàng có nghĩ cô là đồ đàn bà ích kỷ nhỏ nhen không nhỉ?

nhưng cái siết tay đột ngột quanh cổ của thùy trang cùng với cái ruớn người chẳng báo trước của nàng khiến diệp anh hoảng mà vội buông cả tay cầm vali ra mà giữ nàng lại.

"cẩn thận nào. có gì nói với tôi."

"đấy, như vậy thì làm sao diệp là người xấu được."

diệp anh không ngờ mình bị thử như vậy. còn người vừa làm ra chuyện ban nãy vẫn vui vẻ mà bám trên người cô, vài lọn tóc hồng vươn ra khỏi mũ hoodie mà quẹt qua má diệp anh.

diệp anh nhận là mình không có máu hơn thua, nhưng thua thì cô không chịu.

"hôm nay không là hồng ngoan xinh yêu rồi, hôm nay hư đấy nhá."

diệp anh ở bên tai nàng vén lên lọn tóc hồng xoã xuống, thì thầm với chất giọng trầm khàn đặc trưng như cách trả đũa. hôm nay mặt trời nhỏ chỉ mặc quần short, diệp anh tay vì vậy mà dễ dàng ở đùi nàng đụng chạm, bộ nail mới cóng lướt nhẹ dọc theo bắp đùi rồi ở đùi trong của nàng mà gãy nhẹ.

thoạt nhìn có vẻ hờ hững, nhưng tất cả đều được tính toán. cơ thể thùy trang lại phản ứng theo bản năng mà rung lên một cái, thùy trang ở bên tai diệp anh như con mèo nhỏ và kêu lên. tiếng kêu vô tình tạo ra không khí mờ ám giữa hai người. thù trong lòng chưa báo xong, diệp anh lại cảm thấy trái tim thật ngứa ngáy, giọng của thùy trang vô ý mà như lông vũ quét qua làm cho cả con người đều rộn ràng hết cả lên.

ngay lúc này cửa thang máy báo hiệu đã đến tầng 17, diệp anh mới dứt khỏi cái cảm giác nhộn nhạo, chỉnh lại tư thế rồi đem mèo nhỏ trên tay ra ngoài. thùy trang vừa nãy nhận ra mình hình như có hơi quá nên cũng im ru phối hợp bám lấy người diệp anh. từ thang máy đến tận cửa nhà thùy trang, giữa cả hai là không khí thinh lặng, nhưng diệp anh nhờ vậy có thể dễ dàng nghe thấy nhịp tim inh ỏi. nó không phải chỉ thuộc về mình cô mà còn của nàng nữa. thứ nhịp đập ồn ào không kiểm soát này làm cho cả hai ngượng càng thêm ngượng.

"tới nhà rồi, trang xuống đi."

diệp anh khi nãy muốn nói nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng, cô đành tằng hắng một tiếng làm mèo nhỏ cũng giật mình. cô vì phản ứng nhỏ của nàng tâm trạng vốn căng thẳng bỗng vui vẻ ra.

thấy nàng không động đậy, diệp anh muốn hỏi nàng lại nghe giọng thùy trang khe khẽ nói nhỏ.

"diệp ơi, buông tay."

diệp anh giờ mới nhận ra tay mình chẳng biết từ lúc nào đỡ ở vòng eo nàng đã chạy tọt xuống vòng ba mà đặt ở đấy.

sự im lặng của cả hai lúc một giờ sáng là quá ồn ào rồi...

"ừ ừ"

diệp anh bỏ tay ra cũng thấy thùy trang rời khỏi người mình, dưới ánh đèn hành lang diệp anh thấy hai má của trang giờ đây đỏ hẳn. mái tóc hồng cũng chẳng giúp gì cho nàng lắm trong công cuộc che giấu màu đỏ đang lan rộng.

"trang vào nhà trước, diệp ngủ ngon ạ."

thùy trang vội xoay người nhập mật khẩu, cánh cửa vừa mở ra liền cúi thấp đầu, tay chìa ra khỏi ống tay áo đang rũ xuống mà chào diệp anh.

diệp anh bỗng nhớ ra gì đó liền gọi nàng.

"trang, tôi quên nữa. quà tôi đi công tác về cho trang này. ngày mai nếu rảnh xem có thích không nhé."

thùy trang quay lại nhận vali từ diệp anh đẩy sang. hai mắt nàng lập tức sáng rực lên, đôi má phúng phính phủ sắc đỏ bị mặt trời che giấu cũng lộ ra trước mắt diệp anh bởi cái ngẩng đầu theo quán tính.

"cảm ơn diệp."

"ngày mai sang nhà tôi ăn tối, nhớ đấy nhé. giờ tôi về. tạm biệt, trang ngủ ngon."

diệp anh nói vội rồi xoay lưng đi thẳng về nhà của mình, cô nghĩ nếu bản thân còn ở đó sẽ lại làm ra hành động thiếu suy nghĩ mất.

đôi mắt long lanh chết tiệt đó.

diệp anh thầm chửi thề vì mặt trời nhỏ vậy mà mắt lại đem theo cả bầu trời đầy sao.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dlatp