Chương 8 Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định chổ ngồi mọi người lại hướng ánh mắt về bàn cuối ngạc nhiên khi Daniel lại ở đó, bình thường cậu rất ít khi đến lớp và có đến lớp thì cũng gục trên bàn để ngủ. Nay tự nhiên cậu lại ngồi khoanh tay ở đó làm cho mọi người vẫn chưa load được.

Daniel cũng ko hiểu cậu đang làm gì, đây đâu phải cậu như mọi ngày ánh mắt cứ nhìn ra phía cửa như đang chờ 1 ai đó bước vào.

- Jihoon à nhanh lên nào, giáo viên sắp vào rồi

- Cậu la cái gì, ko phải là do cậu đùa quá đà hay sao

- Rồi rồi lẹ lên dùm con với, lỗi tại con được chưa
Jihoon và woojin nhanh chống ổn định chổ ngồi như ban sáng. Ko còn đùa giỡn với nhau nữa vì họ chỉ làm vậy khi chỉ có 2 người . Mọi cử chỉ hành động của 2 cậu đều lọt vào ánh mắt của kẻ ngồi phía sau mà ko hay biết j.

Có sự xuất hiện của Daniel lớp học bỗng chốc chìm vào im lặng hơn mọi khi. Họ cứ nhìn ngắm cậu và xem xem cậu sẽ làm gì. Giáo viên đi vào thông báo hôm nay lớp sẽ tự học đến cuối tiết. Cả lớp nháo nhào vui mừng quên cả nghe cô giáo thông báo lý do. Jihoon và woojin cũng thả lỏng cơ thể khi nghe được tự học đến cuối giờ. Nhắc lớp trật tự để ko ảnh hưởng tới các lớp khác mà ko quên nhìn xuống bàn cuối nơi mà Daniel đang ngồi đó( chắc cô giáo cũng ngạc nhiên lắm). Lấy lại ánh mắt cô cứ thế ra ngoài và để lớp tự học.

Thấy cô giáo vừa đi ra jihoon bỗng ngáp dài 1 cái và ko quên đưa tay che miệng lại. Thấy thế woojin bảo

- Cậu buồn ngủ sao

- Ukm, tớ có thể chợp mắt 1 chút ko

- Được cậu cứ nghỉ 1 lát đi, chút nữa tớ gọi
Thấy thế jihoon cứ nằm ra bàn và tranh thủ chợp mắt. Woojin thấy bạn mình ngủ thì cũng muốn ra ngoài.

Trước khi đi cậu ko quên đưa ánh mắt nhìn cả lớp như muốn bảo cấm làm phiền cậu ấy. Ngoài woojin thì cũng có đa số mọi người cũng ra ngoài vì dù j cũng ko có ai quản, lớp học lại yên tĩnh.

Ánh mắt Daniel vẫn luôn ở trên người jihoon từ khi cậu bước vào. Thấy cậu đã ngủ thì lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ như mọi khi để ngắm cảnh.

Jihoon lại mơ cậu lại mơ giấc mơ đó, giấc mơ mà có cả đời cậu cũng thể quên được. Mồ hôi cậu nhễ nhại và cứ thế cậu ngồi bật dậy, cậu ko muốn ngủ nữa, cậu sợ rất sợ, ánh mắt ngó ngiêng để tìm woojin nhưng lại ko thấy. Cậu thẫn thờ nhìn vô định chưa kịp định thần thì có 1 bàn tay phía sau vỗ vào lưng cậu như muốn an ủi. 1 lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh cậu quay lại cảm ơn người phía sau. Ánh mắt cậu vừa hay chạm trúng ánh mắt kia cũng đang nhìn mình. Cứ thế 2 ng nhìn nhau vài giây

- Cậu ổn chứ. Daniel buộc miệng hỏi để tránh đi cái sự ngại ngùng của chính mình

- Mình ổn, cảm ơn cậu. Jihoon thấy ng đối diện lên tiếng cậu cũng vội vàng đáp lại

2 người cũng ko biết nói j nữa nên trở lại tư thế kẻ ngồi trên người ngồi dưới của mình. Nhưng trong lòng mỗi người cảm nhận được có cái j đó đã thay đổi đến bản thân mình cũng ko giải thích được.

Ko biết woojin đi đâu nãy giờ cậu vào lớp thì thấy jihoon đã dậy từ lúc nào, chỉ hỏi qua loa vài câu xem cậu bạn mình như thế nào.

Chuyện jihoon trên new feed thì woojin cũng ko biết vì dù j cậu cũng ko quan tâm tới nó bao giờ. Mọi người cũng chỉ bàn tán trên đó là chính ko ai dám lên tiếng vì bên cạnh jihoon luôn có woojin kề bên.

Ngày đầu chuyển trường của jihoon cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro