Chương 9 Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cậu ko quên chào hỏi ba mẹ 1 tiếng rồi vội vàng lên lầu. Cậu vứt balo về phía góc phòng và nằm lên giường bấm điện thoại. Định bụng chơi game 1 chút nhưng cậu lại vô thức nhắn tin cho woojin ( đôi bạn thân đã trao đổi sdt của mình vào giờ giải lao hôm nay)

- Đang làm gì đó

- Nhắn tin với cậu nè ( thấy tin nhắn jihoon thì woojin cũng trả lời ngay)

- Ngoài tớ ra cậu có bạn khác sao 😂

- Cậu cũng chỉ có 1 mình tớ thôi mà
( đôi bạn này sao tính cách giống nhau vậy nhỉ, thích chơi với nhau nhưng hở ra là tìm cơ hội chọc người kia)

Tán gẫu 1 lúc thì jihoon nhắn hỏi

- woojin à cậu biết cái cậu ngồi sau mình ko

- Là Daniel, Kang Daniel( có chút ngập ngừng nhưng woojin vẫn trả lời cậu bạn mình) tại sao cậu lại hỏi cậu ta

- Mình tò mò thôi cậu cũng biết tính mình mà

- Tốt nhất là cậu nên tránh xa cậu ta ra nếu ko muốn gây sự chú ý với mọi người

- Tại sao. Jihoon thắc mắc hỏi lại

- Mình tính ko muốn cho cậu biết sớm đâu nhưng tiện thì mình nói luôn. Kang Daniel là học bá của lớp mình, à ko học bá của toàn trường thì đúng hơn. Vừa đẹp trai, học giỏi, có gia thế nhưng rất rất lạnh lùng. Tuy học cùng lớp nhưng tớ chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ. Được mọi người quan tâm hàng đầu, bọn con gái luôn xếp hàng đông mỗi khi cậu ta xuất hiện, mấy thằng con trai có đứa ngưỡng mộ có đứa cũng ko dám làm gì tới cậu ta chỉ biết đứng nhìn mà ghen tị. Cậu ta cũng ko tiếp xúc với ai ngoài hội bạn của mình, à với cô Anna hot girl lớp dưới chúng ta nữa, nghe đâu là bạn thanh mai trúc mã gì đấy, là đứa con gái duy nhất đi bệnh cạnh cậu ta. Nếu ko có Anna tớ nghĩ cậu ta rất ghét con gái đó

- Vậy sao, đúng là đẹp trai thật

- Nghe vậy woojin lại tỏ ra hơi ghen tị 1 chút liền hỏi. Đẹp trai hơn tớ ko

- Cậu đẹp trai nhất ( dù hơi dối lòng nhưng đành nói xạo để cậu bạn mình vui vậy)

- Mắt cậu vẫn tốt lắm😁. Mà thôi cậu ko cần biết nhiều về cậu ta đâu cứ tránh xa cậu ta ra, cứ ở bên cạnh tớ là được rồi.

- Tớ biết rồi, ko nhắn tin với cậu nữa. Lần sau chúng ta gọi điện cho nhanh chứ tớ mõi tay lắm rồi đây. Mai gặp cậu ở trường vậy.

- Cậu có thể call với tớ lúc nào cậu muốn.


Nhắn tin xong jihoon bỏ điện thoại trên bàn cạnh mép giường. Cậu lại suy nghĩ, suy nghĩ về cái người con trai đó. Những lời woojin nói với cậu cậu điều để tâm, tự đặt vô vàng câu hỏi nhưng không thể nào tự giải đáp được. Không hiểu sao hình ảnh cậu ta cứ loé lên trong đầu cậu mãi. Một lúc lâu cậu mặc kệ mấy dòng suy nghĩ ấy vội vàng bật dậy lấy bộ đồ mới rồi vội đi tắm rửa, rồi xuống ăn cơm với ba mẹ của mình.






Như thế này có được xem là thích nhau từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ.😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro