Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ lúc TenTen có cuộc sống thứ hai ở thế giới này, cô tập làm quen với những thứ lạ lẫm, học những điều cần phải biết. Nhưng cũng thật kì lạ, khác hẳn với sự lo lắng của mình, TenTen tiếp thu hầu như rất tốt, kiểu như nhìn qua một hai lần là nhớ hết tất cả, giống như chúng vốn có sẵn trong tâm trí cô, chỉ cần đúng mục đích sẽ được giải phóng ra ngoài. Hóa ra, sống ở một nơi xa lạ cũng không đáng sợ như cô nghĩ.

Ngoài việc, cảm thấy một sự trống trải quanh quẩn nơi lòng ngực không thể vơi đi.

Nằm dài trên giường, TenTen đã học cách sử dụng điện thoại, thỉnh thoảng hay nói chuyện với những người bạn cũ. Gọi là cũ vì họ tính cách chẳng khác gì ở thế giới nhẫn giả cả. Vì thế, mà cô mới cảm thấy nhẹ lòng. Thậm chí, những người đã hi sinh cũng xuất hiện dưới một thân phận khác. Tất nhiên, chỉ có những người hi sinh lúc còn trẻ như Azuma - sensei hay chết không phải do tuổi già như Jiraiya - sama.

Nơi này, đúng thật là bình yên.

-TenTen, có bạn tới tìm con này!

Giọng của mẹ cô vang vọng vào phòng, TenTen ngạc nhiên bật dậy rồi chạy xuống nhà xem ai là ai.

Sakura, Ino và có cả Hinata, nhìn thấy cô, Ino liền nháy mắt hỏi:

-Có muốn đi shopping với tụi này không?

TenTen nhẹ cười, làm gì có lý do nào để từ chối.

Sau đó, bốn người kéo nhau đến trung tâm mua sắm. Vì là chủ nhật nên khá đông đúc. Con gái mà, quần áo và son phấn luôn là những thứ ưu tiên hàng đầu, TenTen lại mù tịt về khoản này nên trông lúc chờ ba người kia lựa đồ, cô lại ngó nghiêng tứ phía nhộn nhịp mà cũng thấy vui vui.

-TenTen, cậu không mua son sao? -Sakura chợt lên tiếng.

Quay đầu lại, TenTen cười gượng gạo xua tay đáp:

-Tớ nghĩ không cần đâu.

-Cái gì mà không cần!!

Sakura chợt gắt lên, nắm tay TenTen kéo lại gần hơn tủ kính trưng bày, nhíu mày giải thích:

-Dù cậu không thích cũng phải có một thỏi son trong tay, nếu không cậu sẽ không thể đánh gục được tụi con trai đâu, phải biết chăm chút bản thân một tí chứ..., để tớ chọn cho cậu.

TenTen không kịp phản ứng gì trước Sakura, nhưng cũng chẳng thấy phiền hà gì nên đã chấp nhận sự quan tâm của cô bạn.

-Đây.

Cầm lấy thỏi son mà Sakura chọn cho mình, TenTen mỉm cười:

-Cảm ơn Sakura.

Nhưng thật sự không biết cô có cơ hội để dùng nó không nữa. Dùng để người khác nhìn sao? TenTen cô làm gì có hứng thú đó. Ngược lại, cô còn mong không ai chú ý đến mình nữa là đằng khác. Cô không giống với Sakura, Ino hay Hinata, cô có thể xuất hiện ở đây là do chấp niệm muốn gặp lại Neji quá lớn, nhưng rồi ước muốn không thành, khiến cho TenTen mông lung không biết làm gì ngoài tiếp tục sống như thế này, không hề có mục tiêu nhất định.

-Chúng ta đi ăn kem thôi, nghe nói kem ở đây ngon lắm! -Ino đề nghị.

-Đồng ý! -Hinata mỉm cười híp mắt.

TenTen sau khi tính tiền cũng liền đi theo.

Ăn kem xong, cả nhóm còn kéo nhau đi chơi trò chơi trong trung tâm.

TenTen đứng trước trò chơi ''Phóng Phi Tiêu'' trầm ngâm một lúc, tuy không phải là kunai, nhưng cũng na ná thế nên làm cô có chút hoài niệm.

-Chúng ta thi đi! -Sakura từ lúc nào đứng cạnh TenTen.

-Eh?

-Ai thua ngày mai phải đãi một chầu ăn trưa! -Sakura hí hửng nói.

TenTen trượt một giọt mồ hôi, gải má. Thế giới kia tuy ai cũng khá giỏi sử dụng kunai, nhưng nơi này không ai luyện tập hay gì cả, còn cô có thể nói là đem toàn bộ nguyên chủ đến đây, kỷ năng cũng chẳng mai mục đi, bảo thi đấu với nhau thì có hơi ăn gian rồi.

-Sao hả? Cậu sợ rồi à? -Sakura thấy TenTen do dự liền thách thức.

Hết cách, cô đành gật đầu.

Và...

Quả nhiên, TenTen là người chiến thắng không còn gì chối cải. Sakura huýt vai TenTen tấm tắc khen:

-Cậu giỏi trò này thế, tớ thua rồi, mai mốt nhớ chỉ tớ cách phóng đâu trúng đó, rồi tụi mình thi đấu lại.

-Được thôi! -TenTen trả lời.

Một ngày thế là trôi qua chỉ trong chốc lát, mới đó đây mà bầu trời đã khoác một màu sắc cam rực rỡ. Một ngày mà TenTen cảm thấy vui vẻ hơn khi thường ngày.

-Trông tốt rồi đó! -Sakura đột nhiên nói một câu khó hiểu.

TenTen nhìn qua.

-Cậu cứ buồn bã hổm giờ nên tụi tớ mới rủ cậu đi chơi đó! -Hinata nói tiếp.

-Phải phải, giờ cậu có vẻ tốt lên rồi, ngày mai đừng đến trường với gương mặt u sầu nữa, nếu không bọn tớ lại tốn tiền nữa đấy! -Ino nói rồi cười.

TenTen tròn mắt, vậy ra mọi người dành thời gian hôm nay là vì cô, vậy mà cô lại...

Ánh mắt chợt dịu xuống, TenTen cảm động đến mức muốn nói hết những gì chất chứa trong lòng, nhưng tiếc thay lại không thể, việc cô đến từ một thế giới khác tuyệt đối phải được giữ kín, chỉ riêng điều này. Tuy không phải trọn vẹn, nhưng các cậu ấy đã nửa phần xoa dịu nổi cô đơn trong tim cô.

-Cảm ơn các cậu, tớ...thật sự, xúc động muốn khóc luôn rồi...

TenTen đưa tay quẹt nước mắt, mọi người nhìn nhau cười.

''Sau này, đừng ngại mà chia sẻ tâm tư với bọn tớ."

''Ừm."

Đêm hôm đó, TenTen lần đầu có một giấc ngủ ngon.

~~~

Ngày hôm sau, TenTen đến trường thì bắt gặp khung cảnh thật ra mà nói không quá xa lạ gì, Sasuke nổi tiếng ở mọi nơi. Nữ sinh trong trường bao vây lấy cậu ta khiến cho Sakura muốn tức điên lên. Có những điều quen thuộc nhưng cũng có thứ mới mẻ, Ino ngay từ phút đầu vốn đã hẹn hò với Sai, Shikamaru thì lại là thanh mai trúc mã của Temari. Nhiều khi nghĩ tới TenTen lại phì cười.

-TenTen, chào buổi sáng.

Giọng của Hinata vang lên từ phía sau, TenTen đang nhìn chỗ nhốn nhao kia quay người lại. Phải rồi, Hinata không phải thích Naruto sao? Nhưng hai người họ vẫn cứ bình thường không thấy biểu hiện gì cả.

-Chào buổi sáng! -TenTen đáp lại.

Có lẽ đối với TenTen, hỏi chuyện về Neji ở chỗ Hinata là tốt nhất, nhưng không hiểu sao cô lại không thể mở lời.

-Hinata!

Đột nhiên tiếng của Naruto từ xa vọng tới, Hinata nghe vậy liền nói vài lời với TenTen rồi chạy về hướng của cậu ta. Gì đây, tình trong như đã mặt ngoài còn e à. TenTen cảm thấy mừng cho Hinata, dù sao bên kia hai người cũng tới phút cuối mới có thể thành đôi.
.
.
.
.
.
Mấy tiết học đầu trôi qua nhanh chống, như đã hứa hôm qua, Sakura sẽ đãi TenTen một bữa ăn vì thua trò phóng phi tiêu. Trong lúc xuống căn tin, đột nhiên xuất hiện một nhóm người náo loạn gần đó, TenTen nghiêng đầu.

-Lại Sasuke à?

-Không!

Sakura bên cạnh lên tiếng:

-Cậu ấy còn trong lớp mà!

-Vậy thì ai lại có sức hút trong trường này ngoài Sasuke thế? -Ino tò mò.

Thế là một câu hỏi to đùng cần lời giải đáp, Sakura liền chạy đến xem, theo sau là ba người TenTen, Ino và Hinata.

-EH! Cậu ấy...sao lại?

Thấy bộ dạng kinh ngạc của Sakura, TenTen và Ino ngó nhìn nhau hiếu kỳ rồi nhanh chân tới gần hơn.

Đám nữ sinh vẫn không để nhân vật kia thoát khỏi vòng vây, nhưng có những kẽ hở giúp TenTen hướng cái nhìn đến người ấy để nhận diện, chỉ thấy đôi ngươi cô đột nhiên giãn ra, còn kinh ngạc hơn cả Sakura.

-Neji? -Cô khẽ gọi.

Thật sự là cậu sao?

Mặc dù giọng TenTen gọi rất nhỏ, lại bị chèn ép bởi những tiếng hò hét xung quanh, vậy mà Neji như có kết nối đặc biệt với sóng âm phát ra từ TenTen, cậu quay về hướng cô. Mắt chạm mắt, cảm giác rung động một lần nữa trổi dậy, TenTen cảm thấy lòng ngực mình rộn ràng, xao xuyến, tim đập mạnh khiến nước mắt không tự chủ trào trực ra ngoài.

-TenTen? -Sakura hốt hoảng khi thấy cô khóc liền reo lên.

TenTen giật mình đưa tay sờ mặt, là do quá xúc động không kìm chế được. Cô liền nổi bật giữa ba người bởi cách gặp lại Neji đã vượt mức bình thường, cũng không thể giải thích gì với mọi người, thấy Neji vẫn cứ nhìn mình, TenTen vội quay người bỏ chạy khỏi đó, mặc mọi người đang gọi nhưng TenTen không thể dừng lại.
.
.
.
Sau một hồi vất vả thoát khỏi đám đông, Neji ra chỗ khác với ba người kia.

-Sao cậu lại về thế? Làm tụi này bất ngờ quá đó! -Ino lên tiếng trước.

-Ừm, cả em cũng không biết anh về nữa! -Hinata tiếp lời.

Neji cười, bản thân cậu cũng rất mông lung về chuyện này, không hiểu sao cứ có gì đó trong tâm trí thoi thúc cậu mau mau quay về dù bản thân sang nước ngoài cũng chưa bao lâu, càng do dự càng day dứt. Lúc bước xuống sân bay, điều mà cậu mong muốn đầu tiên lại là đến trường. Sau khi đến thì lại bị nữ sinh phiền toái vây lấy, đang lúc chưa biết phải làm sao thì vô thức cậu nhìn về phía phát ra sự thu hút nhất đối với cậu, và rồi cậu nhìn thấy TenTen.

Lúc chạm mắt với cô, Neji cảm thấy rất lạ, so với năm ngoái thì gặp nhau lần này có một sự sâu sắc hơn, lại khác với cảm giác của cậu đối với người khác. Neji là một người tinh ý, cậu nhất định đã nhận ra sự khác biệt giữa TenTen và người khác trong lòng mình.

Trái tim cũng tự dưng trở nên ấm áp hơn khi nhìn thấy cô.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro