Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TenTen ngồi bó gối dưới gốc cây, tâm trạng cô lúc này hỗn lộn cảm xúc. Khi lần đầu đến nơi này, nghĩ rằng mình có thể gặp lại Neji và tiếp tục câu chuyện khi xưa chưa trọn vẹn, nhưng kết quả lại không như ý, cũng đúng lúc nhận ra bản thân đã hời hợt bỏ lỡ những thứ cũng quan trọng không kém, bởi vì bản thân quá chú tâm vào chuyện của Neji, TenTen đã định gạt bỏ quá khứ sang một bên, trân trọng hiện tại. Mà giờ đây cậu ấy lại xuất hiện trước mặt cô, hào quang của cậu ấy khiến TenTen cảm thấy quá xa vời để tiếp tục. Nhưng không gặp thì thôi, gặp rồi lại không ngừng dao động, chỉ nghĩ đến việc từ bỏ thì tim lại đau nhói đến mức muốn ngừng đập. Dù sao thì, quá khứ hay hiện tại, tình cảm mà TenTen dành cho Neji là quá lớn để có thể dễ dàng từ bỏ, mà bây giờ Neji mỗi ngày đều xuất hiện bên cạnh cô, thành ra càng khó khăn hơn. Gục đầu lên gối, TenTen không biết mình nên làm gì là tốt nhất, nửa vui nửa buồn.

~~~

Vài ba ngày sau.

TenTen tự dưng luôn tìm cách tránh mặt Neji, cô còn cảm ơn trời vì hai người không học cùng lớp. Mà Neji quay về, mọi người liền cứ tìm tới cậu ấy mà trò chuyện, Sakura nhiều lần muốn đưa cô đi gặp Neji, nhưng lần nào TenTen cũng tìm cách từ chối, nhận thấy điều kì lạ này, Sakura nghi hoặc hỏi:

-Cậu với Neji có vấn đề gì sao? Nếu không sao cứ né cậu ta thế?

TenTen lắc đầu lia lịa.

-Không có, không có.

Sakura nhíu mày, nhìn là biết cô nàng trời có sập cũng không tin lời TenTen. Mà TenTen một mực không nói, Sakura cũng không muốn làm khó tra hỏi, chỉ khuyên nhủ vài lời.

-Được rồi, nhưng cậu cũng nên ba mặt một lời với cậu ta, chứ thấy bọn tớ tới mà chẳng thấy cậu lại làm ra bộ mặt thất vọng... thì tụi này cũng bực lắm đấy!

TenTen ngỡ ngàng trước lời này của Sakura, nhưng rất nhanh sau cô lại tự dập tắt hi vọng của chính mình. Mong mõi gặp lại bạn bè sau một thời gian dài cũng đâu có gì ngạc nhiên, chắc hẳn Neji cũng chẳng nghĩ khác.
.
.
.
.
.
Như mọi hôm, TenTen lại đứng ở xa nhìn khung cảnh Neji được nữ sinh vây quanh, hoàn toàn khác với trước đây, hồi đó chỉ có Sasuke là nổi tiếng, giờ Neji cũng chẳng kém cạnh. Thật lòng thì cô bây giờ cũng hiểu phần nào cảm giác của Sakura rồi.

Lắc đầu rồi quay đi, TenTen từ bao giờ vô thức đặt khoảng cách giữa mình với Neji. Cảm thấy bản thân không hề xứng đáng để ở bên cạnh cậu. Neji đặc biệt nổi trội, còn cô lại quá đơn giản về mọi thứ, cậu ấy có hào quang người người ngưỡng mộ, cô lại mờ nhạt giữa chốn đông người, căn bản là không thể hòa hợp.

Hàiz....

Lại tiếp tục thở dài, chẳng phải đã hứa kiếp này không để bản thân hối hận, sẽ bày tỏ với Neji những lời chưa kịp nói sao?

Nhưng cho dù là vậy, TenTen vẫn lo sợ. Sợ rằng Neji đối với cô chỉ là bạn bè.

Ngẩng đầu lên nhìn trời, mây trắng bị gió thổi bay đi chỉ còn lại một bầu trời xanh trống vắng. Tenten cảm thấy nặng trĩu về mọi mặt, nơi ấy chiến tranh đã cướp đi Neji, nhưng ở nơi này...thứ sẽ cướp đi cậu ấy là một người nào đó xa lạ, là càng đau lòng gấp bội.

~~~

-Neji - san, lần đầu nhìn thấy cậu, mình đã mến cậu rồi, liệu mình có thể tìm hiểu cậu không?

TenTen hôm nay vô tình bắt gặp cảnh một bạn cùng khóa ngỏ lời với Neji, tuy ngày nào cũng thấy cậu ấy được vây quanh, nhưng thật sự cảnh này là lần đầu TenTen chứng kiến, cũng thấy khá chạnh lòng nên cô làm sao có thể nghe luôn kết quả. Toan định quay đi, nào ngờ TenTen giẫm phải cành cây làm thu hút sự chú ý của hai người đằng kia.

-''Gyaaaa...sao lại thế này chứ, muốn độn thổ chết được!!''

TenTen gào thét trong lòng, đã nghe lén chuyện người ta còn bị phát hiện thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng cũng còn cách nào khác ngoài bỏ chạy đâu, thế là ba chân bốn cẳng cô nhanh chân biến mất khỏi hiện trường.

Hộc...

Dừng lại thở vài hơi sao khi chạy được một đoạn, TenTen tưởng đã xong, ai ngờ một giọng nói thân thuộc vang lên từ phía sau làm cô xém nữa đứng tim.

-Sao lại bỏ chạy?

Cơ thể hóa đá vì tâm lý không muốn quay về sau, TenTen trượt một giọt mồ hôi gượng gạo trả lời:

-Thì...thì chỗ người ta tỏ tình với cậu...tớ không nên ở đó...

Phía sau tự nhiên im lặng như tờ, nhưng TenTen biết người vẫn ở đó chưa có dấu hiệu di chuyển, liền tìm cớ rời đi.

-Thôi, tớ có hẹn với Sakura, nên...

Đôi chân chỉ mới cử động được một chút với ý định bỏ đi, nào ngờ cổ tay TenTen bị nắm chặt giữ lại. Cô nhìn xuống tay mình, tự dưng cảm thấy vui mừng trong lòng, cánh tay ấy vừa níu cô ở lại.

-Tớ đã làm gì cho cậu giận sao?

Tenten nghe hỏi liền lúng túng.

-Làm...làm gì có, tớ đâu có giận...cậu chứ...

-Vậy sao không nhìn thẳng vào tớ mà nói chuyện?

Đuôi mắt TenTen hơi híp lại không trả lời, bầu không khí rơi vào tình trạng im lặng đến khó chịu. Neji phía sau bỏ tay ra, lúc nãy khi thấy TenTen xuất hiện ở đó, trong đầu cậu lại không ngừng nghĩ ''Nhất định không để TenTen hiểu lầm'', chính vì thế mà cậu mới đuổi theo cô để giải thích.

Mà chờ đã...

Tại sao cậu phải khẩn trương đến vậy?

-TenTen! -Neji khẽ gọi.

Hah!

Một khắc ngỡ ngàng, đã lâu lắm rồi, cô không còn nghe tiếng gọi tên thân quen này, một tiếng gọi làm vỡ òa cảm xúc đã kiềm nén suốt khoảng thời gian dài trôi qua. Sóng mũi cay cay, TenTen ứa lệ nơi khoé mắt khi rất nhiều khung ảnh giữa hai người không ngừng hiện lên trong tâm trí.

-Không hiểu sao, lần này gặp lại cậu, tớ cảm thấy chúng ta rất thân thuộc, như quen từ kiếp trước vậy! -Neji nói tiếp.

TenTen tròn mắt kinh ngạc, kiếp trước ư?

Hai dòng lệ vô thức chảy dài trên khuôn mặt ửng đỏ của TenTen, cô xúc động vì hạnh phúc không ngờ tới, Neji chính là Neji, là người mà cô luôn muốn dành hết cả thanh xuân để yêu thương. Từ đáy mắt TenTen hiện lên tia mừng rỡ bất giác nhìn lại bàn tay mình, tự dưng lại thấy một sợi tơ đỏ cột ở ngón út và kéo dài về sau, như kết nối hai nhịp đập thành một. TenTen giờ như bị thúc đẩy xoay người về sau, nơi có người đang chờ cô, và khi thân ảnh Neji lọt vào tằm mắt, TenTen hơi ngây người một lúc rồi cô híp mắt cười, nói:

-Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, Neji.

-...

Neji lúc này, mọi hành động đều không thể tự chủ nữa, giống như khao khát lâu nay không tìm được lý do bộc phát nay đã tìm ra liền không muốn kiềm chế. Cậu ôm chằm lấy TenTen, thì thầm bên tai cô.

-Xin lỗi, đã để cậu phải chờ rồi.

TenTen rũ mắt, giọng nói pha tình cảm.

-Không sao, cũng do tớ nữa mà.

-Nhưng cũng thật kì lạ...mỗi khi nhìn vào cậu...

Nói đoạn, Neji rời TenTen ra, nhìn thẳng vào mắt TenTen tiếp:

-Tớ luôn cảm thấy có lỗi, như rằng có một điều rất quan trọng nhưng đã không nói với cậu mà đã ra đi...nó làm tớ cứ day dứt mãi, nhưng không thể biết được điều đó là gì...

TenTen nghe lời này nhất thời im lặng. Từ khi Neji mất, suốt khoảng thời gian đó cô mới hối tiếc và hóa thành chấp niệm theo thời gian lớn dần, chính vì thế mà hiện tại cô không phải là kiếp sau hoàn thiện như Neji, một nửa linh hồn vẫn là TenTen của thế giới nhẫn giả. Còn Neji, sinh tử vội vàng, nên không có cơ hội hình thành chấp niệm lớn như cô, hiện tại chính là kiếp sau trọn vẹn. Nhưng dù vậy trong tâm cậu vẫn nhớ đến cô, chứng tỏ vẫn có vương vấn trong tim.

Nhưng thế cũng đủ lắm rồi.

TenTen ngẩng đầu lên, trìu mến nhìn Neji.

-Chúng ta đã bỏ lỡ nhau ở một kiếp, nhưng lần này thì sẽ không như thế nữa. Thật mừng vì thế giới này không có chiến tranh.

Với người khác nếu nghe câu nói này hẳn sẽ nghĩ TenTen kì quặc, nhưng Neji lại không nghĩ thế, ngược lại trong lòng có gì đó đồng tình, cậu liền cười gật đầu.
.
.
.
.
.
-Biết ngay hai người họ có vấn đề mà, hóa ra là thích nhau!

Ở một góc có thể quan sát Neji và TenTen, Sakura và Ino đang rình diễn biến câu chuyện. Chẳng là vừa nãy vô tình thấy TenTen hớt hả chạy, sau đó còn thấy Neji đuổi theo sau nên cả hai mới bám theo. Vì ở xa nên cuộc nói chuyện của Neji và TenTen, hai người cũng chỉ nghe thoáng chữ có chữ không, nhưng theo cảm nhận thì cũng đoán được sự thật, bởi thái độ của TenTen khi nhắc tới Neji luôn làm Sakura thấy nghi ngờ từ lâu.

-Tốt mà, họ đẹp đôi quá đấy chứ! -Ino nói.

Sakura gật đầu đồng ý, rồi sau đó rời đi khỏi đó.

~~~

Mọi vấn đề điều đã được giải quyết, TenTen đã hồn nhiên trở lại như xưa. Tuy giữa cô và Neji hoàn toàn chưa thể gọi là ''hẹn hò'' như một số người khác, nhưng thời vẫn còn rất dài, hiện tại như vậy cũng tốt lắm rồi.

-TenTen, cậu có câu chuyện đặc biệt trong lòng mà phải không, kể tớ nghe cùng được không? -Neji gợi hỏi.

Mỉm cười gật đầu, TenTen ngước lên nhìn trời, hôm nay trời trong xanh, mây trắng lượn lờ thật đẹp...bờ môi cô cũng theo dòng cảm xúc mấp máy.

''Câu chuyện ấy kể về một chàng trai và một cô gái, tìm về bên nhau ở kiếp lai sinh...''

Hết Chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro