Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji trầm tư nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại câu chuyện mà TenTen đã kể, đối với cậu nó vừa quen như từng trải mà cũng vừa lạ không biết sự kiện xảy ra vào khi nào. Nhưng từ lúc nghe kể xong, cậu lại muốn đi sâu thêm vào câu chuyện, cậu biết TenTen đã rút ngắn nó lại, còn rất nhiều thứ mà cậu như rằng bị lãng quên đi. Cái cảm xúc dạt dào qua từng con chữ mà TenTen dùng trong lời, làm Neji như bị hút vào một thế giới khác, nơi mà cậu từng được gọi là một nhẫn giả thật sự, chẳng hiểu sao cậu lại rất thích cảm giác ấy, trong thâm tâm cứ hồi hộp và khao khát như muốn khơi lại điều gì đó một lần nữa. Neji chợt bật dậy, đi lại gương soi nhìn chính mình trong lớp phản chiếu, cậu đưa tay lên sờ trán mình, cảm giác hình như có cái gì từng in khắc trên đấy. Trong vô thức, Neji lại đưa tay về phía trước và áp bàn tay vào mặt gương, một khoảng khắc ngắn ngủi và rất nhanh cậu còn tưởmg là mình bị hoa mắt khi một lượt hình ảnh hiện lên trong mặt phản chiếu.

Neji đang đeo một băng trán, Neji luyện tập cùng TenTen, Neji chạm trán với kẻ địch và cả khung cảnh Neji hi sinh.

Huh!

Cậu lùi về sau khuôn mặt hiện rõ sự hoang mang, tim cậu bị một phen kinh hãi mà không ngừng đánh lên những nhịp quá mức bình thường, Neji ngây ra một lúc rồi ngồi bệt xuống sàn cố điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu là người hiện đại, chuyện tâm linh hay một cái gì đó tựa như thế vốn không được cậu tiếp nhận, nhưng vừa rồi lại có vẻ khá chân thật làm cho Neji có chút dao động. Vào lúc này, cậu lại đột nhiên nghĩ đến TenTen, trong lòng lại thoi thúc muốn gặp cô khiến Neji không đắn đo liền gọi điện gợi hỏi một cuộc hẹn.

-Xin lỗi vì ngày nghỉ cũng làm phiền cậu!

Trong quán nước, nhìn Neji dường như có tâm sự, TenTen hỏi thăm:

-Không sao, nhưng cậu hình như có chuyện bận lòng?!

Neji trầm mặc một lúc, tay cầm ống hút mà khuấy ly nước của mình, rồi ngập ngừng hỏi:

-Tớ muốn nghe thêm về câu chuyện đó, có được không?

TenTen nghe thế tự hiểu trong lòng vì sao Neji lại có hiếu kỳ như vậy, cô mỉm cười nhẹ rồi đáp ứng. Từ đó, từng chi tiết dù là nhỏ nhất cũng mang ra trình bày hết. Nét mặt lúc Neji chăm chú lắng nghe cực kỳ mới lạ, thi thoảng còn trố mắt kinh ngạc làm TenTen không nhịn được một tia rung động trong lòng. Hai người đã nói chuyện rất lâu, thậm chí không để ý trời bên ngoài đã chuyển sang chiều. Neji có chút áy náy, gượng gạo cười nói:

-Chiếm thời gian của cậu rồi.

TenTen rũ mắt lắc đầu, thầm nghĩ:

-''Thời gian cho cậu, với tớ bây giờ là không có giới hạn.''

Sau đó Neji chủ động đưa TenTen về nhà, hai người sóng vai nhau đi trên đường đã nhuộm một tầng sắc cam ấm nóng, vài đường nắng chiếu trên khuôn mặt nhỏ xán lạn của TenTen nhất thời làm ánh mắt của Neji ngưng chớp, thu một hình ảnh rực rõ vào tâm can.

Cảm nhận được có người nhìn mình, TenTen xoay đầu sang chạm mắt với Neji, bất giác mỉm cười hiền hòa.

Không biết là do nắng hay sao, Neji thấy mặt mình đột nhiên nóng lên có thể bừng đỏ bất kỳ lúc nào, vội vàng xoay về hướng khác giấu đi vẻ bối rối hiếm có.

~~~

Thời gian gần đây mọi người thường thấy Neji và TenTen hay đi cùng nhau cũng bắt đầu hoài nghi, nhất là đám con trai có dịp là lôi Neji ra điều tra, mỗi lần như thế cậu luôn có dáng vẻ không chối cũng không thừa nhận, cực kỳ gây tò mò. Bên TenTen, cô cũng rơi vào tình trạng tương tự nhưng nhóm Sakura đều đã đoán ra nên chỉ hỏi quá trình tiến triển, TenTen toàn chỉ cười rồi tìm cách trốn.

-Sao ở đây một mình? -Neji đi tới băng ghế đá, đưa một lon nước ngọt mát lạnh cho TenTen.

Nhận lấy rồi cảm ơn, nhưng rồi TenTen nhìn trên tay Neji cũng là một lon nước ngọt mới ngẩng đầu, chắc không trùng hợp mua hai lon rồi vô tình thấy cô mới cho một lon đâu nhỉ, TenTen hỏi:

-Cậu tìm tớ à?

Neji gật đầu ''ừ'', ngập ngừng một lúc rồi mới mở lời, trong khi TenTen vẫn đang chờ cậu nói lý do đi tìm mình.

-Tối nay có lễ hội ở đền Soga, cùng đi được không?

TenTen vừa bật nắp lon nước, nghe vậy không vội uống mà lắc lư trong tay trầm tư. Nói ra hồi xưa ngoài làm nhiệm vụ thì cô cũng chưa từng cùng Neji đi chơi cùng nhau, không biết nó là loại trải nghiệm như thế nào. Neji thấy TenTen hơi im lặng chưa đáp chợt có chút sốt ruột, đang định mở miệng thì nghe cô thả giọng êm tai trả lời: ''được'', trong lòng cũng tự nhiên theo đó mà nhẹ nhõm.
.
.
.
Cầm thỏi son mà Sakura đã giúp mình mua trên tay, TenTen lưỡng lự không biết có nên dùng hay không. Cô tự nhìn mình trong gương, nét mặt hình như có chút không vui, thật sự so với con gái ở thế giới này điều biết trưng diện cho bản thân trở nên đặc biệt thì TenTen tự đánh giá mình thiếu nổi bật, quăng vào đám đông là mờ nhạt ngay không thấy tồn tại nữa.

Rầu rĩ thở dài một tiếng, dẫu sao cũng đã mua son rồi thì cứ xài đi, nếu cứ để đó không đụng tới thì cũng tội nghiệp nó thật.

Tối đến, TenTen tới chỗ hẹn đã thấy Neji chờ mình từ khi nào, dáng người cao ráo, góc nghiêng thần thánh đẹp như tranh vẽ, cậu lặng lẽ đứng ở một gốc khuất cũng không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ lưu luyến lướt ngang của nhiều cô gái. TenTen nhìn một chút rồi định bước tới gọi, nào ngờ chợt khựng lại khi có hai người niềm nở bắt chuyện với Neji, không rõ cậu đối đáp gì với họ nhưng lúc phát hiện cô đang đứng từ xa nhìn thì Neji liền chào hai người kia và đích thân tới chỗ cô, mỉm cười.

-Không nghĩ đông người vậy, coi chừng lạc nhau. 

-Ừm.

Neji sống ở đây lâu hơn TenTen, nên cô mới không nghĩ sâu xa, cũng không hiểu mấy câu nói ''coi chừng lạc nhau'' của cậu là đang muốn ám chỉ cái gì, chỉ đơn thuần cho rằng luôn chú ý đi sát bên nhau là được.

Hai người ghé một quầy đồ nướng, cùng mua vài xiên que ăn, rồi chơi vài trò phổ biến trong các lễ hội như vớt cá hay bắn súng. Neji còn mua cho TenTen một chiếc mặt nạ cáo, cô đeo chơi một lúc rồi kéo lệch sang một bên đầu. Hướng mắt nhìn về phía trước xa xa thấy có dáng người trong quen quen nên kéo Neji tới đó, Ino thấy hai người lại đi cùng nhau không mấy ngạc nhiên, híp mắt cười vẫy tay.

Chuyện là Naruto lúc ham chơi làm rơi đồ nên cả đám phải chia nhau ra tìm, Ino ở chỗ này là xem có ai nhặt được mang đến tìm chủ đánh rơi hay không, nhưng đợi cũng được mười phút rồi mà không thấy ai đến. TenTen hỏi Naruto đánh rơi thứ gì rồi cũng cùng Neji phụ một tay đi tìm. Nhưng loay hoay nhìn dưới đất một hồi, Neji ngẩng đầu lên thì không thấy bóng dáng TenTen luôn kề cạnh mình nữa. Lạc rồi, cậu nhíu mày bồn chồn cố tìm cô gái nhỏ trong dòng người tấp nập. Không có TenTen bên cạnh, tâm trạng Neji cũng giảm đi một nửa vui vẻ.

TenTen khom người nhặt lấy một vật nhỏ nằm trong bụi cỏ, là đồ Naruto làm rớt. Cô cười mừng quay sang báo tin với Neji thì mới hay bản thân tập trung tìm đồ quá nhất thời đi một mạch, cứ tưởng rằng cậu đang ở ngay sau lưng mình. TenTen liền trở lại đường cũ, dáo dác tìm người.

-Ở đây.

Cổ tay TenTen bị nắm lại khi cô đang vội vàng, Neji âm trầm dùng chút sức ở bàn tay như sợ lạc mất cô thêm lần nữa mà giữ chặt. Ở tình huống này lại lặng lẽ nhìn nhau đôi giây không biết nên mở lời thế nào, là ai nói trước. Đúng lúc, Naruto cùng vài người khác xuất hiện Neji mới miễn cưỡng buông tay.

Giao lại đồ cho Naruto, cứ thế cuộc hẹn riêng hai người phút cuối nhập nhóm cùng nhau, theo lý càng đông càng vui nhưng Neji hiện tại giống như bị lỡ mất dự tính của mình, cậu với TenTen cứ bị đám bạn chia rẽ sang hai bên, thành ra muốn nói vài câu cũng không tiện. TenTen bị kéo đi chơi hết trò này tới trò khác gần như muốn quên luôn cậu, Neji ở sau mắt nhìn không rời. Cuối cùng cảm thấy không cam lòng, nhân lúc mọi người căng não vào trò rút dây, Neji lập tức tóm lấy TenTen đánh bài chuồn.

-Sao thế Neji?

TenTen đang vui đột nhiên bị ''bắt'' đi, khó hiểu hỏi. Neji lại âm trầm đối mặt với cô không chịu lên tiếng một hồi lâu, có chút là lạ. Hình như tâm tình của cậu cũng hơi u ám.

-Neji? -TenTen kiên nhẫn gọi.

Neji rũ mắt thở dài, dùng chất giọng bất mãn cất tiếng:

-Cậu quên chúng ta đi cùng nhau sao?

Chớp chớp mắt ngây ngốc đôi giây, TenTen trong lòng có một ý nghĩ nhưng không thể trực tiếp hỏi nên đành gãi má lúng túng.

Vù!

Gió chợt thổi lên, mang theo hơi lạnh ban đêm bám lên người cả hai. Neji mặc kệ cơn gió ấy có đủ sức làm TenTen thấy lạnh hay không, quyết định lấy nó làm lý do chính đáng để đan xen năm ngón tay của mình qua bàn tay thon dài của cô.

-Sưởi ấm.  

TenTen bất ngờ đỏ mặt, cảm nhận từng khớp xương rõ ràng nam tính của Neji hơi mím môi yêu thích, cơ thể thành thật nhích lại gần cậu hơn đồng thời rất phối hợp, nắm ngược lại tay cậu. Hơi ấm từ tay truyền lên lan tỏa khắp nơi trong lòng ngực, nhịp đập trái tim nhanh hơn bình thường khi mạch cảm xúc giao nhau.

Ngẩng đầu lên là một bầu trời sao đẹp đẽ và có một thứ tình cảm đẹp hơn cả vì sao sinh ra.

Hết Chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro