Chương 12: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji trở về phòng của mình sau khi dùng bữa tối cùng Kankuro. Anh vô tình gặp Kankuro khi ăn tối tại một quán cơm nhỏ, và họ cứ như thế dùng bữa cùng nhau. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn nếu như vài lời nói bâng quơ của chàng thanh niên điều khiển rối khiến anh để tâm:

-"Tôi thực sự không ngờ rằng cậu và Sakura-San lại hẹn hò đó! Ít nhất chúng tôi không thấy 2 người ở gần nhau hay có liên hệ gì với nhau trong những năm tháng trước kia!"

Kankuro uống một ngụm nước, nói tiếp:

-"Chúc hạnh phúc nhé, Neji!"

Neji biết lời Kankuro nói chỉ là sự cảm khái nhất thời và anh chàng thực sự gửi một lời chúc tới anh, thế nhưng như một mặt gương bị bắn một nhát đạn, vết rạn đang lan dần sang cũng giống như những suy nghĩ lạ lẫm đang lan tràn trong trí óc.

Neji trầm mặc ngồi trên giường, những câu hỏi xoay quanh đầu anh, nhức nhối và khó chịu, đôi mày cau lại đầy ẩn nhẫn. Anh nhớ lại, và thấy rõ được sự kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt của những người bạn khi biết rằng anh và Sakura đang hẹn hò, hay sự gượng gạo của Sakura những ngày đầu sau khi anh tỉnh lại tại bệnh viện, và như có một phép màu nào đó, một người cẩn thận như anh lại không mấy để tâm tới sự kì lạ từ mọi người xung quanh.
Những thước phim được quay lại một cách chậm rãi:

"Anh và Sakura cùng nhau chiến đấu trong đại chiến Nịna lần thứ IV.
Sakura chữa thương cho anh, họ là đồng đội.
Anh và Sakura gặp nhau sau trận đại chiến, họ là đồng đội.
Anh và Sakura cùng nhau làm nhiệm vụ được giao, họ là đồng đội.
Anh là Hyuga Neji, Jounin của làng Lá- Thiên tài bạch nhãn tộc Hyuga.
Cô là Haruno Sakura, y nhẫn tài năng nhất Konoha hiện tại.

Và họ là đồng đội.."

Neji không thấy sự gắn kết của hai người trong mảnh kí ức mà anh đang cố gắng tua chậm. Bàn tay anh run rẩy ôm lấy chán, sự nôn nao như một cơn đại hồng thuỷ cuốn lấy anh, cơ thể chới với trong nó nhưng không thể thoát ra được.

Chiếc gương vỡ tan tành không còn một mảnh, cảm giác khổ sở lan toả tới trái tim đang đập liên hồi. Neji nằm vật ra giường, anh không biết rằng cảm giác này bao lâu rồi chưa xuất hiện, và anh đang hoảng sợ trước nó..

Nàng anh đào hiện lên trước mắt, đôi môi cười đầy xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời trong đêm tối, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay anh, sự ấm áp truyền tới trong cái ôm chặt giữa màn đêm đen kịt, hay nụ hôn phớt qua nhưng lại cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Đôi bạch nhãn khép lại, khoé môi nở một nụ cười gượng gạo đầy bi ai..

-"Sakura, chúng ta đã làm gì thế này? Bây giờ tôi nên làm sao đây?"

_______________________
Cách vách..

Sakura lăn lộn trên giường, nữ y nhẫn không ngừng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa, những ngày trước giờ này hẳn là cô đang ở cùng Neji cơ, ngày mai là họ trở về Konoha rồi. Sau khi về hẳn là Neji sẽ gặp cô Stunade để kiểm tra định kỳ nhỉ?

Đôi môi hồng phát ra một tiếng thở dài, đầu óc cô suy nghĩ mông lung. Sakura giật mình, vậy mà thoắt cái đã hơn 10 giờ tối.

-"Chắc là Neji đã quá mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc không nghỉ, hẳn là anh ấy đã ngủ quên rồi.."

Sakura cứ thế chìm vào trong giấc ngủ mơ màng, cứ thế mà bỏ qua tia bất an đang đâm chồi nảy lộc trong lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro