Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm cứu hộ Konoha đã hoàn thành tốt nhiễm vụ 1 tuần vừa qua, và nay là lúc họ trở về ngôi làng thân yêu của mình.. Sakura tạm biệt Gaara, Temari và Kankuro tại cổng Suna. Gửi tới họ một lời mời cho một chuyến đi chơi tới Konoha và vẫy tay chào tạm biệt khi họ gửi tới cô và các ninja khác những lời cảm ơn trân thành..

Sakura nhận thấy Neji dường như càng ít nói hơn mọi ngày và anh cũng ít khi nhìn cô hơn.. Sakura mải mê nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mắt, cái nắng của Suna khiến chiếc áo cô đang mặc ẩm ướt vì mồ hôi. Nàng y nhẫn thở hổn hển, cô vội điều động chakra để điều chỉnh lại hô hấp. Cô đã khá mất sức cho những ngày vừa qua và Sakura nhủ thầm rằng mong bản thân có thể chống chịu để không làm ảnh hưởng tới tốc độ của toàn đội. Thế nhưng, mọi thứ có vể không được tốt lên cho lắm khi mà mắt cô mờ đi, và một cơn đau đầu ập đến:

-"Chết tiệt, mình đang sốt."

Sakura kiểm tra nhanh qua một lượt và kết luận rằng hẳn là cô đã lây phải bệnh từ một bệnh nhân tại Suna. Mồ hôi chảy đầm đìa và cơn nóng ran lan toả khắp cơ thể, Sakura nhanh chóng bị tụt xuống và chậm lại.

Tộc nhân Hyuga phía trước luôn âm thầm theo dõi nàng anh đào nên nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cô gái tóc hồng, anh chạy chậm rồi dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ khổng lồ, nói lớn:

-"Mọi người sẽ nghỉ trưa tại đây, sau 2 tiếng nữa chúng ta xuất phát tiếp!"

Neji tới gần cô gái đang chống hai tay xuống gối và thở, anh thấy mồ hôi cô lấm tấm trên chiếc chán rộng, mắt của Sakura khép hờ báo cho anh biết rằng cô gái của anh(?) đang không ổn.

-"Sakura, em sao vậy?"

Anh nhanh chóng đỡ Sakura ngồi xuống dựa vào thân cây, cô thấy chán mình mát lạnh, trong vô thức gục luôn đầu mình vào bàn tay của chàng trai bạch nhãn. Neji hơi khựng lại, nhưng rồi anh vẫn dùng bàn tay ấy lau đi những giọt mồ hôi lăn trên chán cô. Đôi mày anh nhíu lại, anh biết Sakura đang cố gắng chịu đựng:

-"Em sốt rồi, Sakura!"

Ngay khi anh định nhờ sự giúp đỡ của một y nhẫn khác trong đoàn, Sakura níu lấy tay anh, cô lắc nhẹ đầu và nói rằng cô có thể tự giải quyết, những y nhẫn khác cần được nghỉ ngơi..

Neji biết Sakura là một cô gái cứng đầu, và cô nhất quyết không cho anh gọi người khác, Neji chỉ biết im lặng nhìn Sakura sử dụng chakra để chữa trị sau đó cô nhắm nghiền mắt và chìm vào giấc ngủ trong sự khó chịu.

Anh vắt một chiếc khăn với nước, đặt lên chán nàng y nhẫn. Không thể yên tâm nên anh vẫn nhờ tới sự trợ giúp của một y nhẫn khác:

-"Cô ấy cạn kiệt chakra và lây bệnh sốt virus từ bệnh nhân tại Suna. Tôi đã để cô ấy uống chút thuốc hạ sốt, nhưng tôi nghĩ tốt nhất vẫn là để cô ấy trở về làng và được điều trị hẳn hoi tại bệnh viện, thưa Hyuga-sama"

-"Cảm ơn cô"

Ninja y nhẫn nọ cười cười rồi rời đi, Neji để cô nằm gối lên chân mình, chỉnh chiếc khăn ướt cho hẳn hoi, anh vuốt nhẹ mái tóc của nàng y nhẫn.

Sau 2 tiếng nghỉ ngơi, Neji lại dẫn toàn đội tiếp tục chặng được. Sakura càng khiến anh lo lắng khi cô không có dấu hiệu tỉnh lại, dường như cô đang chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Tộc nhân Hyuga ôm cô trong lòng, băng qua từng cành cây mà không có một chút khó khăn. Neji thật sự muốn về làng luôn trong đêm, nhưng anh biết điều đó là không thể, còn nhiều ninja khác trong đội cần được nghỉ ngơi và việc di truyển trong đêm cũng rất khó khăn và nguy hiểm.
_______________________

Sakura mơ màng tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối, ánh lửa bập bùng ấm áp chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của Neji, từ góc nhìn của mình, đôi lục bảo thấy chiếc cằm đầy tinh tế của anh. Sakura còn tưởng rằng mình đang mơ và cô sực tỉnh khi cơn đau đầu vẫn không tha cho cô một giây một phút. Sakura bật lên một tiếng kêu khe khẽ, và cô thấy Neji cúi xuống, ánh mắt anh dịu dàng và lo lắng..

Cô như muốn độn thổ chui xuống đất khi biết Neji bế mình chạy suốt cả buổi chiều, mặt cô ửng đỏ với đôi mắt mở lớn không thể tin:

-"Sao anh không gọi em dậy?"

Neji nhìn cô và mỉm cười, cô thấy trong mắt anh có gì đó thật lạ mà lại chẳng thể nắm bắt lấy, giọng anh nhu hoà và nhỏ nhẹ:

-"Anh đã rất lo lắng, Sakura. Anh đã có chút sợ hãi, nếu em thấy không ổn hãy nói luôn cho anh, nhé?"

Sakura chớp chớp mắt, cô cười khúc khích nhưng vẫn với lấy bàn tay anh, nắm chặt và an ủi:

-"Neji, em chỉ là ốm vặt thôi. Em là y nhẫn giỏi nhất nhì Konoha cơ mà, nên xin anh đừng lo lắng quá nhé!!"

Cơn gió mang theo hơi mát thổi bay mái tóc của anh, trong tiếng gió rì rào Sakura nghe thấy một tiếng ừm khe khẽ.

Hôm nay bầu trời đầy sao, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen kịt, Neji ngửa đầu nhìn chúng, Sakura vì mệt mỏi mà lại chìm vào giấc ngủ. Chỉ có anh chẳng tài nào ngủ được, ngày mai là họ sẽ trở về Konoha và điều ấy đồng nghĩa rằng chẳng mấy mà anh sẽ phải nói ra chuyện anh đã có lại được trí nhớ với Sakura. Không biết lúc ấy anh và Sakura sẽ ra sao nữa?

Nhìn mái tóc hồng đang rúc bên chân mình, nỗi day dứt đang từ từ dằng xé trái tim Neji..

-"Thời gian mà dừng lại được thì tốt biết mấy, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro