Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã qua 4 ngày kể từ khi Neji thực hiện nhiệm vụ.

Và..

Sakura mặc dù đã ổn hơn nhưng cô vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ về tình cảm, về anh.

Cô mong chờ anh quay trở lại, ít nhất có thể đối diện anh mà thẳng thắn nói chuyện một lần, dù sao có đau buồn thế nào cũng sẽ phải đón nhận, cô chán ghét cái cảm giác dằn vặt không yên như vậy, nó đeo bám cô từng giây từng phút, tới giấc ngủ hằng đêm nó cũng len lỏi vào trong từng cơn mơ của cô..

Ngược lại, tại một nơi khác, Neji đang trên đường quay trở về Konoha. Anh chạy băng băng trên con đường vắng người, thế nhưng sẽ chẳng ai biết được trong lòng tộc nhân Hyuga đang có hàng ngàn cơn sóng mạnh mẽ tàn phá.. Anh sẽ trở về vào ngày mai, và anh không muốn đối mặt với Sakura.. Anh sợ mình sẽ không khống chế được cảm xúc mà ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, rồi giam hãm cô ấy vào lồng ngực này mãi mãi..
______________________
9h26'
Sakura nằm sấp xuống mặt bàn văn phòng, mắt cô đôi khi sẽ đảo lên chiếc đồng hồ treo tường, lúc thì nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Hôm nay bầu trời khá âm u, mây mù phủ kín bầu trời Konoha, một loại thời tiết Sakura từng rất thích. Nhưng ngày nay nó lại làm cho lòng cô thêm rầu rĩ, một tiếng thở dài bật qua bờ môi mọng..

-"Ảnh hưởng tới tâm trạng thật đấy!"

Mái tóc hồng bung xoã trên mặt bàn gỗ, Sakura nhắm nghiền mắt, dù vậy đôi tai cô vẵn nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc kêu lên từng giây. Và nó chẳng mấy chốc đã bị tiếng ồn ào ngoài cửa che lấp đi hết, Naruto xông vào phòng cô như bao lần khác, cậu ta vẫn như mọi ngày, miệng nở nụ cười toe toét và kêu lên khi nhìn thấy cô.

-"Sakura-channn, Sasuke sắp về tới làng rồi, chúng ta đi đón cậu ấy thôi không bị muộn mất!!!"

Sakura ngồi thẳng người dậy, biết tin người đồng đội cũ kiêm người cô từng thích trở về sau những năm tháng xa cách cũng chẳng khiến tâm trạng cô khá hơn là bao. Tâm tư của cô giờ đây chỉ xoay quanh một người duy nhất thôi, nhưng người kia giờ ở đâu? Như thế nào? Sắp về chưa? Cô còn chẳng biết nữa là..

Sakura bị Naruto nửa túm nửa kéo đi khỏi bệnh viện. Cô nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn mái tóc vàng ngập trong sức sống trước mặt, chẳng biết năng lượng của Naruto sản xuất từ đâu mà nhiều thế không biết??

Họ cùng nhau đứng đợi dưới bóng cây tại cổng làng, đôi khi họ sẽ nhận được vài lời chào hỏi của người dân đi qua. Sakura đứng ngồi không yên, sự bồi hồi bủa vây lấy lồng ngực của vị y nhẫn trẻ tuổi.

Mọi người biết đấy, trực giác của phụ nữ rất rất rất nhạy bén. Họ có thể cảm nhận được điều gì đó sắp sảy ra bằng linh cảm của mình. Và hiện tại, trực giác của Sakura đang thôi thúc cô rằng có chuyện gì đó sắp ập xuống đầu cô một cách không báo trước!!!

Khoảng gần 10h, một bóng dáng không nhanh không chậm tới gần cổng làng. Chiếc áo choàng đen phủ trên thân hình cao lớn của chàng trai. Đôi mắt lạnh lẽo vẫn như ngày xưa đảo qua tên tóc vàng đang hưng phấn kêu lên, cuối cùng dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng y nhẫn tóc hồng. Uchiha Sasuke bình tĩnh tiến gần lại hai người bạn, giọng nói nay đã trưởng thành vang lên:

-"Sakura.."- Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi ngọc lục bảo, trong ánh mắt có vô vàn phức tạp, bầu không khí nhanh chóng thay đổi theo một cách nào đó không mấy dễ chịu.. Sakura cảm thấy không thoải mái lắm, cô không thích bầu không khí này, coi như không nhậ ra sự khác lạ, cô trả lời:

-"Chào mừng đã trở về, Sasuke"

Nhận ra sự né tránh của cô gái trước mặt, Sasuke nhanh chóng rời mắt sang tên bạn thân ở bên, đôi mày cau lại và đôi môi nhếch lên:

-"Cậu vẫn ồn ào như ngày nào nhỉ? Naruto-baka."

Trả lời lời bỡn cợt của tên bạn thân, Naruto nhanh chóng đáp trả lại nhưng câu nói móc mỉa không kém. Cô biết Sasuke đã cố thay đổi bầu không khí gượng gạo khi nãy. Và điều ấy khiến cô dễ chịu đôi chút. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô bất giác bật ra tiếng thở dài, hai người này chỉ cần gặp nhau là lại mỗi người một câu đã xéo, ồn ào và trẻ con chết đi được.

Bầu trời âm u bắt đầu không hợp tác mà rơi xuống những giọt mưa nặng hạt, Naruto kêu lên và kéo cả hai cùng tiến về phía trong cổng làng, ngay khi Sakura định quay đi thì một màu áo quen thuộc xuất hiện trong khoé mắt.

Cô vội vã quay đầu nhìn lại, khuôn mặt thân quen dần hiện rõ, nhịp tim cô đập thình thịch, hơi thở tự nhiên mất kiểm soát mà trở nên gấp gáp.. Cô vội quay đầu nói với Naruto và Sasuke còn đang đợi ở phía sau, chống lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của tộc nhân Uchiha, cô nói trong vội vàng:

-"Hai cậu vào trước đi, mình còn có chút chuyện.."

Mặc kệ sự khó hiểu của hai người bạn, cô tiến thêm vài bước, đối mặt với Neji chỉ cách có vài trăm mét.. Cô cảm nhận rõ ánh mắt như kim châm cắm vào lưng mình từ phía sau, bàn tay nắm chặt:

-"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!! Linh cảm thật quá quá quá chuẩn mà!!! Mình phải làm sao đây?? Sao cứ có cảm giác như bị bắt gian thế này???"

Chẳng đợi Sakura nghĩ nhiều, Neji đã tiến tới gần ngay trước mắt. Vài giọt mưa thấm ướt áo anh, ánh mắt anh như lấp sau vệt sương mờ, tĩnh lặng đến lạ. Sakura không thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì, cô chỉ biết đứng bất động nhẩm đếm từng bước chân của chàng trai. Không khí ngột ngạt và khó chịu, bỗng nhiên nàng y nhẫn không còn biết nói gì nữa, bao nhiêu lời nói cô nghĩ sẽ bật ra khi gặp anh giờ đây đã bị phong ấn vào cuống họng, chẳng thể thốt một từ.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, chỉ khoảng vài giây gì đó. Neji nhanh chóng rời mắt đi, bàn tay anh giấu trong ống áo nắm chặt khi nghe người con gái trước mặt cất lời:

-"Anh đã trở về, Neji.."

Neji thề rằng, tiếng nói ấy êm tai hơn tất cả những gì anh từng được nghe trong đời..

_______________________

Minh họa Cổng làng Konoha:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro