Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã về, Neji.."

Khoảng lặng nhỏ diễn ra, Sakura cảm giác mỗi một giây một phút trôi qua đều nặng nề đến khó tả. Neji cụp mắt, thiên tài tộc Hyuga lần đầu tiên chùn bước, tưởng như chẳng có gì làm khó được anh nhưng nay, cô gái nhỏ trước mặt lại làm cho anh bối rối..

-"Hmm, tôi về rồi, Sakura.."

Nàng y nhẫn có vẻ ngạc nhiên, khoé miệng nhếch lên giống như muốn nói gì đó. Nhưng nhìn chàng trai như đang ở một không gian khác trước mặt, cô chẳng biết tiếp tục câu chuyện ở đâu..

-"A..anh có bị thương ở đâu không? Nhiệm vụ tốt chứ?"

Nói xong cô lại muốn đấm vào mồm mình một cái, câu hỏi ngu ngốc thế mà cũng phát ra được, đúng là gớm chết..

Neji đặt ánh mắt lên đôi môi cô trong vài giây, anh nghĩ rằng thật tốt nếu như mình có thể đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.. niềm khao khát của anh bị vùi dập không còn một mảnh khi anh nhìn thấy 2 người đồng đội của cô đang tiến về phía này.. Naruto và..

Sasuke Uchiha..

-"Tôi rất ổn, Sakura. Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt.."

-"À.. vậy tốt rồi.. Nej.."

Chưa dứt lời, từ phía sau cô gái phát ra tiếng chào hỏi nồng nhiệt của Naruto..

-"Nejii, làm nhiệm vụ về saoo???"

Bạch nhãn lạnh nhạt nhìn sang, anh gật đầu và chào hỏi với cậu bạn tóc vàng. Trong cả quãng thời gian ấy, anh luôn cảm nhận được ánh nhìn không mấy dễ chịu, đưa mắt tìm kiếm. Cuối cùng, anh bắt gặp ánh mắt nguy hiểm tới từ tộc nhân Uchiha, đôi mắt được rèn giũa qua nhưng cuộc chiến đẫm máu chết chóc, anh chỉ tĩnh lặng trực tiếp đối diện với nó. Dù chỉ là một ánh mắt, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, trong vài giây chạm mặt đó, họ đã trải qua sự dò xét- tìm tòi và đấu tranh như thế nào..

Bầu trời lại đổ xuống những hạt mưa nặng hạt, làm đứt đoạn sự giao lưu không lời giữa 2 tộc nhân gia tộc mạnh nhất nhì làng Lá..

-"Trời mưa rồi, ta phải quay về thôi, Sakura."- Sasuke nói trong khi anh hơi ngẩng đầu nhìn trời.

Thời tiết hôm nay thật sự rất tệ, nhưng cũng chẳng tệ bằng cảm xúc của Neji lúc này. Anh cảm thấy trái tim đang đập liên hồi của mình chững lại đầy khó chịu, cứ như có gì đó vỡ tan tành rồi găm vào da thịt, những mảnh vỡ nhỏ bé cứa vào da làm sự khó chịu đau đớn tăng thêm vạn phần.

Lần đầu tiên trong đời mà Neji cảm thấy hình ảnh hiện diện phía trước cay mắt đến thế, người con gái trong lòng mình đang kề bên người cô ấy yêu, nhìn anh. Và anh là người chỉ biết nhìn cô và rời đi trong những mộng tưởng của quá khứ..

-"Mưa rồi, trở về thôi.. Sakura"

Anh chọn cách buông xuôi thôi, anh không có đủ tự tin để tranh dành cô. Chẳng ai có tự tin khi biết bản thân không nắm lấy được bất cứ một phần thắng nào cả, và trên hết anh không cho phép mình chen vào đoạn tình cảm của người khác...

Anh bước chân bắt đầu muốn rời đi, ngay khi bờ vai song song với Sakura, một lực nhẹ níu lấy ống tay áo anh, sự quen thuộc lan toả vào từng tế bào của tộc nhân Hyuga.. Anh dừng bước, nhìn cô và bên cạnh ấy lại nhẹ nhàng rút tay ra khỏi nhưng đầu ngón tay xinh đẹp mà anh từng nâng niu..

-"Neji.. anh.."- Sakura cất lời, nhưng mọi lời nói lại nghẹn lại khi cảm giác sự mềm mại của vải rời khỏi ngón tay mình. Có trời mới biết khi anh rời đi cô đã luống cuống như nào, đau lỏng ra sao trước sự lạnh nhạt của người trong lòng.. như thể anh rời đi lần này, học sẽ chẳng gặp lại nhau được nữa.

-"Sakura, tôi cần gặp Hokage. Tôi sẽ tới gặp em vào một ngày chíng ta rảnh. Được chứ?"

Sakura cúi đầu, khoé mắt cô bắt đầu nóng lên một cách bất thường, câu trả lời như không thoát khỏi cổ họng..

-"V..vâng, tạm biệt, Neji"

-"Tạm biệt."- Neji nói nhỏ sau đó gật đầu thay cho lời tạm biệt với 2 người còn lại.

Tên ngố Naruto dường như cũng nhận ra sự khác thường của nàng y nhẫn nên cậu cũng im lặng hơn hẳn mọi ngày. Nhanh chóng gạt mọi chuyện ra sau đầu, cậu nắm tay kéo Sakura và Sasuke trở lại vào làng. Bước chân gấp gáp rời đi trong những hạt mưa, 3 bóng dáng nhanh chóng khuất lối.

Và mặc dù Sakura có che giấu đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng không thể thoát được ánh mắt của chàng trai tộc Uchiha luôn nhìn chằm chằm mình nãy giờ, khoé mắt ửng đỏ sau khi Neji rời đi in vào trong đáy mắt sâu thăm thẳm..

Sasuke nhìn mái tóc hồng đang đi phía trước, đôi lông mày vì suy tư mà nhíu lại:

-"Sakura, cô ấy khóc.. vì Hyuga Neji sao..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro