Chương 21: Ngoại truyện- Lời từ chối của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội 7 hội họp, sự quen thuộc tưởng như chỉ có ở quá khứ ùa về. Họ dành thời gian để ăn uống cùng nhau. Đôi khi vang lên sự cãi vã của hai nam ninja trong đội, Sakura từng so sánh, Naruto là mặt trời, ngược lại Sasuke chính là mặt trăng. Họ đối lập nhau trên mọi phương diện, thế nhưng lại là đôi bạn thân thiết và hiểu nhau hơn hết những gì trên cõi đời này.

Tưởng như bầu không khí mà trước kia nàng y nhẫn yêu thích và cảm thấy hạnh phúc nhất, thì giờ đây, cô không còn tìm được niềm vui từ nó. Sakura chẳng thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn trong miệng, nhạt nhẽo và khô cằn. Tâm can cô nhộn nhạo đầy suy nghĩ, nghĩ về cái cách anh nhìn cô, cách anh thay đổi xưng hô hay cách rời đi mà chẳng một nụ hôn hay một cái ôm mà trước kia anh từng trao..

Sakura thất thần mà chẳng hay biết tới lời gọi bên tai của Naruto. Giống như sực tỉnh khỏi giấc mộng, cô giật mình nhìn cậu bạn thân, nở một nụ cười gượng gạo và trả lời:

-"Tớ đã suy nghĩ về công việc, xin lỗi nếu làm các cậu lo lắng nhé!"

Cô nghe thấy Naruto càu nhàu về việc cô quá chú tâm vào công việc mà không quan tâm tới bản thân, về việc nhìn cô gầy hơn so với mấy hôm trước họ gặp mặt.. Sakura chỉ biết cười cười làm hoà, và hứa hẹn sẽ chú ý sức khoẻ hơn.

Naruto tỏ ra hài lòng và tiếp tục công cuộc ăn uống của mình, trong khi người con trai còn lại trong đội lại im lặng hơn hẳn khi nãy. Sakura không biết nay đã là lần thứ bao nhiêu cô bắt gặp ánh mắt ấy từ tộc nhân Uchiha, cô cúi xuống nhìn bát cơm của mình, bàn tay dưới mặt bàn nắm lại, trong lòng như nhớ ra chuyện của quá khứ. Tiếng thở dài nho nhỏ phát ra khỏi đôi môi hồng đào..

_______________________
Khoảng vài tháng về trước..

Sasuke dừng chân trước ngôi nhà nhỏ với những chậu hoa được chăm chút đặt trước cửa. Bầu trời đêm yên ắng, ánh đèn đường màu vàng ấm áp ngả chiếu xuống mái tóc hồng đang tiến ra từ trong nhà. Như thể bao bọc lấy màu hồng hiền dịu ấy một lớp mật ong ngọt ngào và óng ả.

Sasuke bị đôi ngọc lục bảo trước mắt xoáy sâu, anh vô thức đưa tay muốn chạm vào khoé mắt của cô gái. Tộc nhân Uchiha đã chần trừ một chút, nhưng rồi giống như một sự quyết tâm nào đó thúc đẩy, tiếng nói trầm vang lên trong màn đêm..

-"Sakura, tôi biết bản thân đã mang lại quá nhiều đau khổ cho cậu, một lời nói không bao giờ là đủ, nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi cậu.."

Nàng y nhẫn trước mắt anh nở nụ cười hiền dịu, nụ cười đã cuốn lấy trái tim anh từ lúc nào chẳng hay.. Giọng nói của cô trong trẻo và êm dịu:

-"Tớ tha thứ cho cậu, từ lâu rồi. Sasuke.."

Nói rồi, cô ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Vài đám mây được cơn gió thổi trôi bồng bềnh che lấp đi những ánh sao đang toả sáng.

Sasuke cũng ngước lên theo cô, khoảng vài phút sau, anh nói tiếp:

-"Tôi đã từng bỏ lỡ quá nhiều thứ. Đó là những thứ quan trong với bản thân tôi nhưng chính tôi lại không biết mà nắm lấy.."

Ánh mắt anh trở lại trên xườn mặt của nàng y nhẫn tóc hồng, giống như đã suy nghĩ thật kĩ từ trước đó, anh đưa tay kéo lấy cổ tay Sakura:

-"Tôi có thể, bù đắp lại những gì mình đã gây ra cho cậu không? Cậu có thể ở bên tôi không? Sakura?"

Nàng y nhẫn giống như hơi giật mình đôi chút, cô ngây ngẩn, vài giây sau, Sasuke cảm nhận độ ấm từ tay rời đi. Tim anh hẫng đi một nhịp, nhìn chăm chú cô gái đợi câu trả lời..

-"Xin lỗi, Sasuke. Tớ đã từng yêu cậu, rất nhiều.. nhưng sau khi trải qua nhưng thăng trầm, trải qua sự sống và cái chết, trí óc của tớ phát hiện ra rằng, giống như cậu- tớ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, tình cảm của tớ bị mài mòn đi qua những năm tháng của tuổi thanh xuân, bị mài mòn đi sau những cơn đau quặn nơi trái tim mà không thể nào chữa lành.."

Đôi mắt của nàng y nhẫn đo đỏ, môi cô hơi mím lại, bàn tay đặt lên trên lồng ngực mình:

-"Sasuke, tớ tha thứ cho cậu là thật, nhưng những tổn thương tớ nhận lấy cũng là thật. Tớ.. đã buông bỏ từ lâu rồi. Giờ, cậu là người đồng đội của tớ, là thành viên của đội 7, chúng ta, tốt nhất chỉ nên dừng lại ở đây thôi.. Xin lỗi, tớ sẽ không đi tiếp cùng cậu được nữa.."

Tộc nhân Uchiha im lặng, anh nhìn thật sâu vào người con gái ấy. Giống như xác nhận xem đây là một cơn mơ hay là thực tại.. Trái tim anh nhói lên từng hồi, nhưng ngược lại tâm trí lại tỉnh táo đến lạ, nó nói rằng, lời từ trối này là một sự trừng phạt thích đáng cho những sai lầm mà anh gây ra trước kia.. Đúng người đúng tội...

-"Sakura, tôi sẽ rời đi vài tháng tới. Xin cậu, hãy suy nghĩ lại, nhé? Ngày tôi trở về, hãy trả lời tôi thêm một lần nữa.. được không??"

Sakura đã định từ chối, nhưng khi cô bắt gặp khoé mắt đỏ hoe của chàng trai, cô lại không biết tiếp lời thế nào.. dù sao một người đàn ông mạnh mẽ và lạnh lùng như thế, nay lại phô ra một mặt mềm yếu của lòng mình, thật lòng, cô cũng không nỡ..

Tiếng thở dài bật ra, nhẹ trả lời:

-"Được.."

Một cơn gió đêm thổi qua, hơi se lạnh.. trong nháy mắt, trước mắt Sakura chẳng còn một bóng người, cô nhìn quanh cũng không hề phát hiện sự tồn tại nào khác, chỉ có tiếng nói còn văng vẳng lại bên tai:

-"Cảm ơn cậu, Sakura.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro