Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hội ngộ của đội 7 nhanh chóng tàn, mọi người đều quay lại cuộc sống và công việc hằng ngày. Naruto tiếp tục những nhiệm vụ được giao, Sasuke thì nghỉ ngơi tại dinh thự Uchiha sau chuyến nhiệm vụ dài.

Sakura trở lại bệnh viện và hoàn thành những công việc mà cô vẫn thường làm hằng ngày. Đã qua 3 ngày kể từ khi Neji trở về, cô không gặp được anh.. Sakura dường như đã mất kiểm soát, khi trong vô thức cô luôn đưa mắt tìm kiếm bóng hình anh xung quanh, nhìn ra cổng bệnh viện từ cửa sổ văn phòng mỗi khi rảnh rỗi, hay mong sẽ vô tình thấy anh khi cô rảo bước trên đường phố tấp nập.. và tất nhiên, cô không thấy hình bóng mà cô muốn..
_______________________
Neji đã chỉ ở trong nhà đến nay đã là ngày thứ 4, anh nghỉ ngơi và luyện tập tại chiếc sân nhỏ sau nhà. Tuyệt nhiên không bước ra ngoài dù chỉ một bước.

Chàng trai tộc Hyuga trở ra khỏi phòng tắm, mái tóc anh ẩm ướt, khoé mi cụp xuống lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh đặt trên tủ đầu giường.. Một cô gái xinh đẹp và tươi tắn, khoé môi mỉm cười và đôi mắt lục bảo phát sáng.. màu hồng của mái tóc cô gái như được thêu dệt từ những cánh hoa anh đào nở rộ..

Neji đã chụp được chiếc ảnh ấy từ những ngày tháng mà họ còn bên nhau, khi mà anh đang chìm trong cơn mộng ảo ngọt ngào nhất..  Neji với tay cầm lấy chiếc ảnh, anh xoa xoa gương mặt hiện hữu trên đó, ngón tay lưu luyến không rời. Anh mở tủ sách, đặt khung ảnh vào một chiếc hộp gỗ, chẳng ai có thể biết được anh đã không nỡ tới mức nào... nhưng thôi, cất đi để cho anh quen dần với việc không có cô gái ấy bên cạnh, cũng tốt..

Bàn tay anh cầm chiếc khăn lau khô tóc, cứ thế, hình ảnh cô gái ngồi trong lòng anh, được anh lau tóc và cô gái đã trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào say đắm hiện lên trong trí óc, Neji nắm chặt khăn, nhìn chằm chằm những ngón tay đang không ngừng xiết lấy chiếc khăn lau đáng thương..

-"Khốn kiếp.."
_______________________

Anh khoác lên mình bộ trang phục thường ngày, hài lòng với khuôn mặt điển trai lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra của mình trong gương, ừm, khá tốt rồi..

Tộc nhân Hyuga bước ra khỏi nhà, bước chân của anh hướng về phía bệnh viện Konoha.. đồng hồ chỉ 5h15' chiều, còn 15' nữa là giờ tan làm của Sakura, và anh sẽ gặp cô, kết thúc những nỗi bứt dứt, đau khổ bao ngày qua..

Anh bước vào bệnh viện trước những ánh mắt "đã quá quen thuộc" của các y nhẫn..

-"Ồ, họ vẫn nghĩ mình và Sakura đang bên nhau, hay thật!"

Neji tiến tới quầy lễ tân, hỏi một cô gái đang nghiêm túc làm việc:

-"Cho tôi hỏi, Sakura có ở bệnh viện không?"

Cô gái ngước lên, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, liền niềm nở nở nụ cười:

-"Chị Sakura-sama ở văn phòng, thưa anh.."

-"Cảm ơn cô"- Neji trả lời và rời đi, có chút khó xử lại có chút buồn cười.

-"Mình quen thuộc tới mức tiếp tân còn chẳng thèm hỏi lí do mình tới đây và tìm Sakura làm gì cơ mà."- nghĩ ngợi lung tung khi rảo bước tới văn phòng, chẳng mấy chốc cánh cửa đã ngay trước mắt..

Anh đưa tay định gõ, thì bất ngờ, cánh cửa được người bên trong mở ra. Mái tóc hồng được túm gọn búi lên trên đỉnh đầu, khuôn mặt bàng hoàng ngạc nhiên của cô gái lọt vào mắt anh đầu tiên. Như thể không ngờ lại có sự vô tình đến thế, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

-"Sakura.."

Anh thấy cô gái anh đào trước mắt cuống lên, cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống dưới, lắp bắp:

-"N..Nejii"

Dù có lúng túng như nào, anh cũng không quên việc của mình tới đây ngày hôm nay..

-"Em rảnh chứ, chúng ta.. cùng nhau ăn tối.."

Sakura nhìn anh, cô đã lấy lại được bình tĩnh vốn có, ánh mắt cô  trực diện đối mặt với đôi bạch nhãn, cô thấy hình ảnh phản chiếu gương mặt mình trong đó, sự đau đớn vẫn còn đó, nhưng tình cảm của cô vẫn mất kiểm soát mà bùng phát, làm sao cô có thể kìm nén lòng mình khi cô đứng trước đôi mắt dịu dàng đến thế của người trong lòng chứ?

-"Em rảnh, Neji. Chúng ta.. đi thôi.."

_______________________
17h30'..

Sakura tan làm..
Cô rời đi, bên cạnh còn một bóng dáng cao lớn và thoang thoảng hương gỗ đàn hương..
Giống như cách cô tan làm và rời đi cùng anh vào khoảng thời gian trước kia..
Chỉ là
Ngày trước, cô rời đi với một nụ cười trên môi và một cái nắm tay lãng mạn đã đốn gục trái tim của mình..
Còn ngày hôm nay, cô cũng rời đi, cùng người ấy. Nhưng cô rời đi với một tâm trạng âm trầm và sợ hãi, không có cái nắm tay, chỉ có khoảng cách giữa hai người đầy xa cách và ngột ngạt.

Họ cứ thế im lặng mà tới quán cơm thân thuộc, nơi mà không biết bao nhiêu lần họ đã cùng nhau dùng bữa, thân quen đến mức mà ông chủ quán cơm đã coi họ như những người bạn yêu quý nhất.

Thời điểm đặt chân vào chiếc cửa quán, trong đầu cả hai con người ấy, đều hiện lên một suy nghĩ:

"Lần đầu tiên tới đây là bắt đầu..
Lần này tới đây, là kết thúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro