Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa ngồi xuống bàn, ông chủ quán thân thiện đã nói lớn với ra từ cửa nhà bếp:

-"Hai đứa vẫn dùng như cũ nhỉ?"

...

-"Vâng"- Sakura trả lời, cô đặt 2 bàn tay trên đầu gối, các khớp xiết lại với nhau, trước mặt cô- Neji đang nhìn chằm chằm vào cốc nước trên mặt bàn. Không gian của quán ăn ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì không gian tại bàn ăn của cô và anh lại im lặng bấy nhiêu..

Thức ăn nhanh chóng được đưa lên bàn, món ăn thơm ngon và đẹp mắt như thế nhưng nay lại nhạt nhẽo đến lạ.

Neji cầm đũa, nhìn phần cơm không có lấy một chút ớt chuông nào của mình mà lòng anh quặn lại. Nhớ tới cái hôm mà Sakura đặc biệt nhắc bác chủ quán không bỏ ớt chuông cho các món ăn họ gọi, cảm xúc của anh giờ vẫn như ngày ấy, nâng nâng trong hạnh phúc. Cảm giác được quan tâm trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống chính là sự hạnh phúc và rung động nhất trên thế gian nay.. và anh nghĩ rằng sẽ thật tốt hơn nếu nó không phải là giả dối...

Cả hai ăn ý không nhắc gì tới chuyện "đó", tập trung ăn phần cơm của mình. Sakura đôi khi cố ý liếc trộm chàng trai ngồi đối diện, và thứ cô thấy nhiều nhất là chiếc băng chán của anh.

-"Anh ấy không ngước lên chút nào sao?"

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng, Sakura dường như phát hiện ra bản thân đã quá quen thuộc với những hành động dịu dàng và tinh tế của anh đối với cô trước kia, để giờ đây trước sự lạnh nhạt ấy, cảm giác đau âm ỉ nhen nhóm trong trái tim nhỏ bé.

-" Mày không có quyền được đòi hỏi, hãy ngừng tham lam những thứ không thuộc về mình đi!!!"

Sakura cúi gằm mặt xuống, nguồn năng lượng tiêu cực của cô phát huy hết tác dụng, và cũng chính khi cô không nhìn thấy, đôi bạch nhãn chăm chú đặt lên mái tóc anh đào, đôi môi bạc định nói gì đó nhưng lại mím lại.. cả hai đang đi vào bế tắc..

_______________________
Neji thanh toán bữa ăn, và như trước kia, anh cùng Sakura sải bước trên con đường quen thuộc. Trăng hôm nay rất sáng, bóng cây mờ ảo in xuống mặt đường nơi hai bóng dáng đang chậm rãi tản bộ. Hai người đạp lên ánh trăng, bầu không khí yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong những lùm cỏ..

"Thì ra.. nói một lời lại khó đến thế.."

-"Sakura.."

Bóng hồng dừng lại, Neji quay đầu nhìn cô, chăm chú. Anh thấy đôi môi cô mỉm cười, nhưng đôi mắt ấy lại ướt át như thể một hồ nước sâu tĩnh lặng đang dần bị anh khuấy đảo..

-"Vâng.."

-"Tôi nhớ lại rồi."- Anh nói trong khi cả hai bước tiếp. Anh thấy khoé môi của cô nàng anh đào vẫn giữ một nụ cười mỉm, cô im lặng một chút và trả lời anh bằng chất giọng trong trẻo vốn có:

-"T..tốt quá rồi, Neji.. chúc mừng anh.. nhé?"

Cả hai lại chìm vào im lặng, mọi thứ như đi vào ngõ cụt, trong không khí tươi mát của buổi tối, sự suy tư và buồn phiền cứ lởn vởn mãi xung quang hai người. Một lúc sau, tiếng nói của tộc nhân Hyuga lại vang lên:

-"Tôi nghĩ rằng, em không cần thiết phải làm như thế.. không cầ.."

-"Không, Neji."

Sakura cắt ngang lời anh, trong mắt của vị y nhẫn có một sự kiên định không thể lay chuyển..

-"Nếu thời gian có quay ngược trở lại, em vẫn sẽ làm như thế thôi, Neji.."

Neji nhìn bóng dáng in dưới nền đất của 2 người, anh thở dài một hơi nhdn:

-"Tôi biết nó rất mệt mỏi và khó khăn. Tôi cũng chẳng thể ngờ rằng mình lại mắc phải cái thứ bệnh ngớ ngẩn như thế!!"

-"Xin lỗi, vì đã mang lại phiền phức như thế cho em.."

Sakura im lặng một chút, cô suy tư không biết nên đáp lại anh thế nào. Sự thẳng thắn của anh thật khiến người khác đau lòng..

-"Neji, bản thân em cảm thấy rất ổn trong quãng thời gian ấy, vậy nên xin hãy đừng suy nghĩ gì cả. Và, chúng ta là đồng đội, góp sức trong quá trình điều trị của anh khiến em rất vui mừng.."

Sakura chậm rãi nói, khác với vẻ bình thản bên ngoài, trong lòng cô không khỏi tủi hổ..

-"Mày thật giả dối, Sakura. Mày đã từng mong ước anh ấy không nhớ lại, để mày có thể hưởng thụ những ngày tháng ngọt ngào bên cạnh anh ấy lâu hơn, giờ lại mở ra nhưng lời nói trái với lòng mình, thật không biết xấu hổ.."

Neji nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái anh đào dưới bóng trăng, dù đôi môi cô mỉm cười, nhưng anh luôn cảm thấy sự miễn cưỡng trên đường nét khuôn mặt của cô.

Anh thực sự muốn kéo lây cô vào lòng mà bày tỏ, nói rằng anh đã thích cô từ lúc nào không hay. Anh muốn đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào mà chỉ mình anh có được. Muốn cùng cô thực hiện những việc đời thường như bao cặp đôi khác muốn làm.

Nhưng rồi, tất cả tâm tư ấy được anh thu liễm kìm nén lại trong lòng..

Cổng nhà Sakura ngay trước mắt, Neji đưa cô gái đến gần cửa.. cả hai đối diện nhau, nàng y nhẫn dường như hơi lúng túng, cô đang định mở lời, cảm giác trên mái tóc khiến đôi lục bảo mở to..

Neji rời bàn tay khỏi mái tóc hoa anh đào, bàn tay anh nắm chặt dấu trong tay áo. Bạch nhãn đặt trước ngọc lục bảo, thế gian như xoay vần, cảm xúc của cả hai người ngổn ngang, rối tung rối mù không còn một mảnh..

-"Cảm ơn em, Sakura.. rất nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro