Chương 24: Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cảm ơn em, Sakura.. rất nhiều..."

Sakura muốn mở lời, cô muốn nói rằng cô đã phải lòng người con trai trước mắt, muốn bày tỏ những cảm xúc sâu thẳm trong trái tim mình.. thế nhưng, cô nói rồi thì sao?

Thì cô sẽ mất tất cả..

Cô không đủ can đảm để chơi trò được ăn cả ngã về không, nếu nói  hết lòng mình ra, liệu anh có chấp nhận hay chàng trai ấy cứ thế mà lạnh mặt quay đi và từ đó anh sẽ coi cô như người lạ, chán ghét cô cùng cực? Thôi thì..

Anh vẫn coi cô là đồng đội đấy thôi, cô sẽ hèn mọn mà lợi dụng hai chữ đồng đội này để bên anh.. tình yêu bao năm cô còn buông bỏ được, đoạn tình cảm mông lung không có thật này có là gì? Cô sẽ cố gắng buông bỏ nó xuống đáy lòng sớm nhất.

-"Neji, chúng ta.. vẫn như trước kia được ư? Trước cái lúc anh mất trí nhớ ấy?"- Sakura hỏi anh, trong khi đôi ngọc lục bảo dấu dưới mái tóc hồng, trong khi những mãnh vỡ con tim đang tan tác..

Tộc nhân Hyuga trầm mặc, anh nhớ tới những cái ôm âm áp, nhớ tới nụ hôn như ngọn lửa rực cháy họ dành cho nhau trong cái đêm muộn ở Suna.. nhớ cách cô gối đầu trên chân anh, cùng anh ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao giữa khu rừng..

-"Sau này à.."

-"Sakura, quên nó đi.. em cứ coi như đoạn thời gian ấy chưa từng tồn tại đi.."

Ừm...

-"Hoặc coi nó như một cơn mơ dài cần thời gian để lãng quên."

"Lãng quên?"

Nhìn nụ cười mỉm nở trên đôi môi bạc, Sakura bỗng nhiên nổi nóng.. sự ấm ức, tủi hờn chồng chất trong lòng, tắc nghẹn nơi cổ họng. Nhìn ánh mắt nhạt màu ấy, trong hoàn cảnh này vẫn mang chút dịu dàng quen thuộc..

-"Làm ơn, đừng nhìn em như thế. Không yêu xin đừng cho em mật ngọt. Nếm trải nó, em làm sao thoát ra được đây?"

-"Neji, những ngày đầu tiên anh mất trí nhớ, em đã từng nói.. sẽ đòi anh cả vốn lẫn lãi sau khi anh nhớ lại.. anh tính sao đây?"

Tộc nhân Hyuga có vẻ lúng túng, anh nghĩ nghĩ đôi chút, hỏi cô:

-"Vậy, em muốn gì? Sakura?"

(-"Muốn anh cũng có tình cảm với em..")
-"Chưa nghĩ ra nữa, em sẽ đòi anh vào một ngày nào đó sau này.."

Cô gái anh đào cười, khoé môi xinh đẹp nhếch lên cùng với đôi mi ươn ướt.. có trời mới biết cô đã kìm nén thế nào.

-"Được. Sau này, hãy nói với tôi.."

...
Khoảng lặng lại diễn ra, Sakura nhìn đồng hồ trên tay, tiếng thở dài nho nhỏ..

-"Thôi, cũng muộn rồi.. Anh cũng nên trở về thôi." Cô tiến gần về phía cổng nhà, vẫy vẫy tay..

-"Vậy tạm biệt nhé, Sakura.." Mỉm cười và đưa tay vẫy chào cô gái anh đào đang đứng trước cổng nhà..

-"Hẹn gặp lại, Neji.."

Sakura bước vào nhà, bày tay vẫn không quên chào chàng trai đang đứng bên ngoài, tới khi cámh cửa gỗ khép lại, chàng trai tộc Hyuga mới quay lưng rời đi..

Dường như, trong cùng một khoảnh khắc Sakura đóng cửa, tấm lưng mảnh mai dựa vào cửa gỗ từ từ trượt xuống, những hạt ngọc châu chạy dọc theo gò má trắng nõn.. phía bên kia, chàng trai vừa quay lưng, khoé môi vốn dĩ đang mỉm cười đầy dịu dàng cũng hạ xuống. Sự đau đớn hay khó chịu được anh dồn nén qua hàm răng cắn chặt và bàn tay đang xiết lấy lớp vải áo mỏng manh..

Và cứ thế
Chúng ta bỏ lỡ nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro