Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura không có thời gian để chìm trong vực sâu của tình yêu, cô nhanh chóng vực dậy tinh thần để bắt tay vào những công việc còn đang dang dở. Cô lại trải qua những ngày tháng lặp đi lặp lại, đôi khi Naruto sẽ tới văn phòng và quậy banh nó lên. Hay vài buổi chiều sau tan làm Sakura sẽ ghé qua tiệm hoa của cô bạn thân Ino.

Đôi khi những công việc dồn dập khiến Sakura tạm thời quên đi đoạn tình cảm chưa nở đã tàn của mình. Thế nhưng, mỗi chiều tan làm về, khi mà cô rảo bước trên con đường người người tấp nập. Những kỉ niệm sâu lắng trong lòng khiến nàng y nhẫn thổn thức, người ta từng nói:

"Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm "

Cô đã qua cái tuổi mỗi khi buồn sẽ nhốt mình trong phòng nhịn ăn, nhịn uống và khóc lóc trong vô vọng. Thế nhưng, không có nghĩa cô trở nên sắt đá và mặc kệ sự đời- khi mà những kỉ niệm bên anh ùa về qua từng góc phố, từng con đường..

Neji dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của Sakura, thật lòng cô đã mong mình có thể vô tình gặp anh tại một thời điểm, một nơi nào đó.. thời gian trôi qua nhanh tới mức khó tin, mới đó đã được 3 tuần..

Sakura ngân nga một ca khúc mà cô yêu thích, trong khi hai bàn tay không ngừng sắp xếp những chồng tài liệu lên giá sách..

Cốc..cốc..cốc

Tiếng gõ cửa vang tên, sau sự đồng ý của nàng y nhẫn tóc hồng. Một nữ y nhẫn mở cử và thò đầu vào trong, nói:

-"Sakura-sama, có bệnh nhân mới cần sự hỗ trợ."

-"Ừ, chị tới ngay thôi."

Sakura lấy làm lạ khi cô gái ở ngoài cửa bày ra một bộ dạng muốn nói lại thôi, cô gái nhanh chóng nở một nụ cười sau đó chuồn đi luôn..

Ừm..

Thấy có điều không lành rồi đó!

Sakura nhanh chóng tới phòng phẫu thuật số 03. Đèn phòng sáng và có tiếng thảo luận nho nhỏ..

Khi nàng y nhẫn tóc hồng bước vào, ánh mắt sáng như đèn sao của vài y nhẫn khiến lông tóc sau gáy cô dựng đứng. Cảm giác không yên càng thêm mãnh liệt..

Và điều đó nhanh chóng được giải thích khi cô nhìn thấy bóng hình đang nằm bất động trên giường:

Rồi..

Hiểu sao rồi đó!!!!!

-"Neji?"

Bầu không khí chuyên nghiệp và nghiêm túc nhanh chóng được dựng lên, một y nhẫn bên cạnh giải thích tình hình của anh:

-"Bệnh nhân bị thương trong khi chiến đâu, vết thương do vũ khí chakra gây ra, đâm xuyên qua bả vai trái, chấn động xương vai nhẹ. Xương đòn trái gãy, có dấu hiệu trúng độc dẫn đến hôn mê. Tính tới hiện tại bệnh nhân đã hôn mê 4 giờ đồng hồ!"

-"Tôi hiểu rồi."

Ca phẫu thuật diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, vết thương của tộc nhân Hyuga không quá nghiêm trọng. Anh sẽ nhanh chóng phục hồi trong 1-2 tuần tới. Sakura đứng cạnh giường chỉnh chai nước truyền, ngọc lục bảo không thể rời khỏi khuôn mặt yên bình đang ngủ say. Cô thất thần trong vài phút, ánh mât dán chặt lên bờ môi nhạt màu.. sự quyến rũ từ anh là một kích trí mạng đối với bất cứ người con gái nào, kể cả cô.

Lần đầu tiên trên đời- Sakura như bị thôi miên mà cúi đầu xuống. Bàn tay cô chống xuống giường, một tay vén mái tóc xoà trước má..

Chẳng ai biết rằng cô đã nhớ anh như thế nào, những thói quen trước kia dằn vặt cô ra sao.. Từ ngày hôm ấy, anh không còn xuất hiện trước mặt khiến cô không ngừng có những suy nghĩ tiêu cực, thời điểm nhìn thấy bóng dáng mà mình hằng mong nhớ, thực tâm sự vui sướng đã xuất hiện trong tâm trí của nàng y nhẫn, thật sự cô đã rất nhớ anh..

Sakura cúi đầu, giữa khung cảnh yên ả đầy dịu dàng, giữa những ánh nắng hoàng hôn màu cam chiếu qua khung cửa sổ. Cô gái xinh đẹp đặt lên đôi một chàng trai một nụ hôn phớt qua, dù đây chẳng phải lần đầu tiên, trái tim của nàng ý nhẫn vẫn không kìm nén được mà loạn nhịp..

Neji hơi chuyển động,  cô nhanh chóng đứng thẳng lưng lên, nhưng bất ngờ, cổ tay bị nắm lấy. Trái tim Sakura nhảy dựng, cô quan sát kĩ từng hành động của chàng trai nằm trên giường. Sau một lúc, bạch nhãn hơi hé mở, sau đó cô thấy anh đưa mắt nhìn mình..

Trong khoảnh khắc đó, Sakura có cảm giác như mình ngược dòng thời gian quay về cái ngày mà anh tỉnh dậy và cho cô những sự dịu dàng nhất trên thế giới.

-"Sakura?"

-"Ừm, anh tỉnh rồi? Anh thấy thế nào?"

Neji nhìn cô, đôi bạch nhãn có thể vì mới tỉnh dậy mà hơi mông lung, sau một lúc cảm nhận cơ thể, anh trả lời:

-"Khá ổn, tôi đã hôn mê bao lâu rồi, Sakura?"

-"Anh đã hôn mê hơn 7 giờ đồng hồ rồi, Neji"

Neji trầm mặc, cô chỉ nghe thấy tiếng ừm nhẹ trong cổ họng của anh. Khi chàng trai chú ý tới bàn tay mình đang nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô gái tóc hồng, anh thu tay lại ngay lập tức, đôi bạch nhãn né tránh:

-"Xin lỗi.."

Sakura nở nụ cười, gượng gạo.

-"Em không nghĩ một cái chạm cũng khiến anh bối rối đấy, Neji!"

-"Vết thương của anh đã được phẫu thuật hoàn hảo, và anh cần thời gian để nghỉ ngơi. Em không muốn gặp lại anh trong bệnh viện chút nào!!"

-"Nhưng em muốn gặp anh ở bên ngoài ấy!"

Tộc nhân Hyuga gật nhẹ đầu, cô thấy anh hơi thả lỏng, tự cô biết bản thân mình là nguyên nhân khiến anh không thoải mái như vậy. Tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra:

-"Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi nhé? Nếu có gì khiến anh khó chịu, có thể bấm nút gần đầu giường để gọi y nhẫn tới!"

Anh nhìn cô gái đang mỉm cười phía trước, trong lòng một khoảng mềm mại được bao lấy, làm anh cũng thoải mái và thả lỏng hơn hẳn:

-"Cảm ơn em, Sakura.."

_______________________

Bầu không khí im ắng bị phá vỡ khi tiếng gõ cửa vang lên và cảnh cửa phòng mở ra sau đó, một y nhẫn tiến vào và nói với Sakura:

-"Sakura-sama, một người tên là Sasuke Uchiha đến tìm chị, nói rằng đến gửi nhiệm vụ từ ngài Hokage. Hiện tại người này đang đợi chị ở văn phòng rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro