Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Được, tôi tới ngay!"

Sakura nói với nữ y nhẫn, cô không biết thầy Kakashi giao cho cô nhiệm vụ gì, và tại sao Sasuke lại là người giao nó. Nàng anh đào mải mê suy nghĩ mà không để ý tới một người nào đó đang nhìn cô chằm chằm.

Neji thấy rõ sự đăm chiêu của cô gái khi nhắc tới Sasuke Uchiha. Cái cảm giác ghen tuông vớ vẩn này làm cho một người ưa sự hoàn chỉnh như anh khó chịu đến lạ lùng. Dù anh biết anh chẳng có quyền được ghen..

-"Neji, anh nghỉ ngơi nhé! Em sẽ quay lại gặp anh sau.."

Nàng y nhẫn nói với anh, cô nhanh chóng rời đi sau cánh cửa phòng bệnh.. Neji nằm trên chiếc giường bệnh, tâm trí không ngừng nghĩ ngợi những điều mà đối với anh nó "ngoài tầm kiểm soát!"

_______________________
-"Xin chào, Sasuke!"

Sakura mở lời khi bước vào văn phòng, hướng tới bóng người con trai đang ngồi trên ghế sô pha lời chào hỏi.

-"Hn, Sakura"

Cô rót một chén trà, đặt trước mặt của tộc nhân Uchiha. Khi cô vừa ngồi xuống, Sakura biết anh vẫn luôn đứa mắt dõi theo cô, dù chỉ phớt qua nhưng đủ để cô cảm nhận được đôi chút.

-"Tớ không nghĩ cậu sẽ giúp thầy Kakashi làm mấy việc vặt vãnh này đâu, Sasuke?"

-"Tôi mang tới cho cậu.."

Ừm..

-"Nó là gì vậy?"- Sakura mở cuốn trục có dấu ấn Hokage, một nhiệm vụ về điều chế thuốc thôi, không có gì quá to tát..

Bản thân Sakura không quên cái ngày mà cô từ chối anh, cô biết rõ những hành động của Sasuke là có ý gì. Cuốn trục chỉ là cái cớ để anh tới gặp cô. Nếu quay trở về vài năm trước đây, được Sasuke gần gũi như vậy, chắc chắn cô sẽ chết đi sống lại vì vui sướng..

Thế nhưng, tới thời điểm này, trái tim của cô vẫn không đập lệch dù chỉ một nhịp, đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy, trong tâm trí cô cũng bình thản đến lạ lùng..

Sakura muốn nhanh chóng kết thúc sự mập mờ ngột ngạt này, cô đã dành tình cảm cho người khác và cô cũng không nên trao tặng bất kỳ chút hy vọng nào cho người mà cô không yêu!

Ngay khi cô định mở lời, người con trai phía trước như hiểu ý, anh ngắt lời cô trong gang tấc:

-"Đã vài tháng chúng ta không gặp nhau rồi!"

-"Ừm.." Sakura nuốt lời định nói trên môi lại, nhìn anh. Trong phút chốc, nàng y nhẫn tưởng như mình đã rơi vào trong ảo thuật, đáy mắt tộc nhân Uchiha như xoáy sâu, nhấn chìm cô trong cảm xúc mãnh liệt lại kìm nén của anh..

-"Hãy trả lời tôi, được không? Thời gian khiến tôi như phát điên lên, Sakura.."

Từ khi nào mà một người như Sasuke lại biết bày tỏ tình cảm thế nhỉ?

Và hơn bao giờ hết, Nàng y nhẫn trả lời anh bằng lời nói chân thành và thẳng thắn nhất.

-"Sasuke, tớ vẫn sẽ trả lời cậu như lần trước đây.. Tớ nghĩ, chúng ta là bạn là một kết cục tốt đẹp hơn hết rồi!"

Giống như đã đoán trước được kết quả, Sakura thấy anh bình tĩnh đến lạ, môi anh mím lại nhưng ánh mắt chưa bao giờ là rời khỏi cô..

-"Cậu.. thích người khác rồi phải không?"

Sakura ngạc nhiên nhìn anh, cô không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy.. nhưng dù sao, chuyện đó là thật...

-"Ừm.. tớ thích người khác rồi.."

Câu chuyện của hai người tới đây như đi vào ngõ cụt, Sasuke nhấp một ngụm trà thanh mát, làn nước cọ qua bờ môi khô khốc. Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh về tương lai, về ngày cô sẽ đồng ý hoặc từ chối anh.. thế nhưng chính tai nghe cô thừa nhận đã thích người khác trước mặt mình là một trải nghiệm không mấy dễ chịu..

Đặt tách trà xuống mặt bàn, những tiếng ồn ào của bệnh viện phát ra phía sau cánh cửa cũng không thể lấn át được nhịp tim đang gia tăng của chàng trai tộc Uchiha..

-"Là Neji Hyuga à?."

Và anh thấy đôi ngọc lục bảo mở lớn, giống như cô không nghĩ anh lại biết chuyện này..

-"Ừm.."

Sakura ngả lưng ra ghế, anh thấy nét buồn thoáng qua trên cái nhíu mày xinh đẹp, cô gái giống như suy nghĩ đôi chuýt rồi mới quyết định cất lời:

-"Là tớ thích anh ấy.."

Là "Tớ" chứ không phải "Tớ và Anh ấy..."

Sakura tự nhiên thấy chua chát cho cuộc đời của mình, yêu hai lần thì cả hai đều đơn phương thầm mến..
____________________

Tộc nhân Uchiha nán lại văn phòng của Sakura thêm vài phút, giống như anh đang cố chấp nhận chuyện cô vừa nói. Sasuke trầm mặc, tiếng đồng hồ tích tắc khiến cho bầu không khí thêm khẩn trương:

-"Xin lỗi cậu, tôi không nên hỏi nhiều như thế.."

Anh thở một hơi nhẹ, nói tiếp:

-"Đáng ra tôi nên nhận ra lòng mình sớm hơn, Sakura, dù chúng ta đã trải qua những chuyện không mấy tốt đẹp, nhưng chúng ta vẫn là đồng đội, nhé?"

-"Tôi sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cậu, khi cậu cần giúp đỡ hay khi cậu ngục ngã."

Nói rồi, anh đứng dậy, nhấc chân về phía cửa, cách anh rời đi giống như đây là lần cuối họ gặp nhau vậy.  Sakura tiến theo ra cửa, cô có điều muốn nói nhưng lại chẳng thể mở lời..

Trước khi đi, Sasuke một lần nữa nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng như chất chứa cả bể suy tư:

-"Hãy lắm lấy hạnh phúc, Sakura nhé! Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi..."

-"Tạm biệt em"

______________________
Boi lạnh lùng thành boi si tình:))))

Tui bận quá nên hổng có thời gian viết lunn, sorry mọi ngừi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro