Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời phủ một tấm lụa đen, từng cơn gió lướt qua mượt mà khiến người ta khoan khoái. Sasuke bước trên con đường tắt nhỏ, từ khi trở về làng anh luôn giữ một thói quen đó chính là tới nhà cô gái hoa anh đào. Đứng từ phía xa xem cô đã trở về nhà sau ngày làm chưa, khi nhìn thấy ngôi nhà sáng đèn anh mới yên tâm mà trở về. Nếu ai biết chuyện này, hẳn sẻ nghĩ anh là một tên điên, khéo còn nghĩ anh là biến thái. Nhưng anh không quan tâm lắm, Uchiha sẽ không cần bận tâm tới suy nghĩ của người khác, chỉ cần làm điều mình muốn!

Và hôm ấy, cũng như bao ngày, Sasuke chậm rãi dảo bước tiến tới con đường quen thuộc.. Nhưng hôm nay lại có sự khác biệt, anh thấy hai bóng dáng lướt qua trước mắt, anh thấy cô gái mang mái tóc hoa anh đào ấy đi bên cạnh một người con trai khác. Anh biết tên kia- Thiên tài tộc Hyuga. Sasuke dựa người vào một gốc cây, anh không tiếp tục tiến thêm nữa, chỉ bản thân anh mới biết mình đang trốn tránh điều gì..

Sasuke đứng ấy, thất thần. Chỉ khoảng hơn chục phút nhưng đối với anh lại dài đằng đẵng. Hyuga trở về bằng đường cũ, anh thấy cậu ta chậm rãi đi qua, bóng tối khiến anh không thấy được biểu cảm của Neji..

Sasuke rời đi sau đó, bóng lưng vẫn cô độc như trước, nhưng mang theo đó lại có chút bất an và buồn bã..

_______________________

Sakura gõ cửa phòng, không có tiếng đáp trả. Cô không nghĩ giờ này rồi mà Neji vẫn chưa ngủ dậy, kiên nhẫn gõ lại vài tiếng, đáp trả lại cô vẫn là sự im lặng.

-"Neji?"

Đẩy nhẹ cánh cửa, trên giường với chiếc chăn được gấp gọn gàng và ga giường phẳng phiu. Căn phòng lạnh băng không một hơi ấm.

Đang khó hiểu suy nghĩ thì cánh của phòng vang lên tiếng nói:

-"Chị Sakura, chị làm gì vậy?"

Sakura xoay người, hỏi ra điều mình đang thắc mắc:

-"Yuna, em có biết Neji-san đâu không?"

Cô gái nhỏ tròn mắt, hỏi cô với điệu bộ ngạc nhiên:

-"Chị không biết hả, chị Sakura? Neji-san đã rời đi từ tối hôm qua rồi. Anh ấy nói rằng mình đã khoẻ, và muốn xuất viện vì còn nhiều công việc."

-"Em tưởng hôm qua chị và anh ấy đã đi cùng nhau chứ?"

Cô gái nháy mắt tinh nghịch rồi rời đi, bỏ lại Sakura bâng quơ suy nghĩ.

-"Họ vẫn nghĩ rằng mình và Neji đang bên nhau!"

Sakura cười khổ, cô cũng không biết nên nói sao nữa, chẳng lẽ nói cô và Neji đã chia tay?

Nghe cứ quái quái sao ý..

Hmm

Sakura đến cùng vẫn không biết tại sao Neji lại rời đi sớm như thế. Cô là người hiểu rõ sức khoẻ của anh nhất, chất độc vẫn chưa hết hẳn tác dụng, cơ thể đau nhức, vết thương chưa lành hẳn.. nếu sớm nhất thì anh vẫn phải ở lại bệnh viện ít nhất 3 ngày.

-"Hay là Neji có việc bận cần gấp nhỉ?"

Ừm

-"Mình sẽ hỏi anh ấy nếu sau này gặp lại.."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro