Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura lảo đảo ngồi phịch xuống mặt đất, bầu trời trong trẻo mang cái lạnh của mùa đông.. Cô dụi dụi mắt, tâm trí không còn tỉnh táo, cô mơ màng thấy trước mắt xuất hiện một bóng dáng mờ mịt..

Ngọc lục bảo híp lại, mờ mịt thấy khoé môi trước mắt cử động. Tiếng nói êm tai bị bóp méo không nghe ra một từ, cô lẩm bẩm lời bài hát quen thuộc..

Neji nhìn mái tóc hồng rũ rượi, cùng với khuôn mặt mơ màng, anh bất giác thở ra một hơi nhẹ.

-"Hinata làm quá rồi!"

Anh vươn tay vén những sợi tóc anh đào qua sau vành tai cô gái, nhẹ giọng:

-"Sakura, đứng dậy nào.. chúng ta về nhà.."

-"Sakura.."

Vị y nhẫn trẻ tuổi ngủ gục, cô chép chép miệng, hàng mi dài rợp bóng tạo một vệt mờ dưới mi mắt. Neji mỉm cười, quay lưng kéo con sâu rượu lên lưng, anh nhẹ nhành xốc cô lên ngay ngắn và bước đi..

Cơ thể mềm mại ấm áp khiến cho tộc nhân Hyuga lấy lại cảm giác hạnh phúc mà bấy lâu nay anh mất đi. Cảm nhận người mình yêu vòng tay qua cổ, đầu dựa trên vai anh tìm một vị trí ngủ yên lành khiến anh hạnh phúc mà mỉm cười.

Đường phố về khuya đã dần ít người, họ lặng lẽ di chuyển. Có những cặp đôi nắm tay nhau, có những người rảo bước một mình.. Hai người như rơi vào một thế giới riêng, Neji cảm thấy anh đã không còn là chính mình.. cảm thấy cuộc đời đôi khi tài tình đến mức khó tin..

-"Ai mà biết chỉ vì một lần bị thương mà anh lại có được tình yêu của đời mình chứ?"

-"Sakura, anh đã từng chút thì buông bỏ. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ cứ thế mà dừng lại.. chúng ta cứ thế mà va chạm trên con đường của nhau một lần trên đời rồi rời xa mãi mãi.. thật may rằng anh đã tìm được đúng hướng đi của mình.."

-"Sakura, chút nữa ta đã mất nhau rồi.."

Neji thừa nhận rằng anh yêu cô gái trên lưng mình, yêu từ khoé mắt, đôi môi, từ mái tóc mà hồng kì lạ và tính cách nóng nảy lại hay ngại của cô. Anh yêu hết tất cả..
____________________

Con đường dài vì có người cạnh bên mà chẳng mấy chốc đã vượt qua hơn nửa. Hàng cây quen thuộc được cơn gió thổi xào xạc, lung lay từng nhịp điệu.

Cơ thể ấm áp trên lưng cựa quậy, ngọc lục bảo hơi hé mở. Sakura thấy cơ thể mình lung lay nhẹ theo từng bước đi, cô mờ mịt nhìn nhìn.

Ồ, cô bị thằng nào cõng thế này?

Mắt cô díp lại, buồn ngủ hơn bao giờ hết. Nhưng Sakura không thể ngó lơ việc mình đang ở trên lưng một người đàn ông, với một tư thế thân mật như này được!!!!

Ồ, xem nào?!

Tóc dài màu nâu, mùi gỗ trầm hương thơm thơm vừa lạ vừa quen, Sakura cử động người, nhoài ra nhòm về đằng trước, ồ làn da trắng cùng ngũ quan đẹp trai hết nước chấm..

-"A?"

Neji nghe thấy tiếng kêu nhỏ, liền quay sang nhìn, thấy đôi mắt mờ mịt không hiểu gì của cô gái mở to, anh mỉm cười:

-"Sakura? Sao em không ngủ tiếp đi?"

Cô gái trên lưng dãy dụa, trượt xuống khỏi lưng anh, nhìn xung quanh rồi mới đặt ánh mắt không mấy tỉnh táo vào người con trai:

-"Anh là ai? Anh đưa tôi đi đâu? Sao anh lại cõng tôi? Hảaaa??!"

Bằng bao năm sống trên cuộc đời, Neji thề là anh chẳng hiểu cái đếch gì đang sảy ra ở đây, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời cô gái xinh đẹp đang nhìn anh đề phòng:

-"Sakura, anh là người yêu của em. Em say rồi, anh đưa em về nhà.." :))))))

-"!!!"

Sakura như bị điện giật, cô ngơ ra đôi chút, hướng ánh mắt bắt đầu long lanh tới chàng trai cong khoé mắt cười cười. Cô lắc đầu quầy quậy..

-"Khôngggg, không phạiiii"

-"Anh nói dối, tôi có người mình thích rồi! Anh đừng nhân lúc tôi say mà làm gì không đúng mực! Người yêu tôi rất mạnh, anh ấy sẽ đá bay anh ra khỏi Konoha trong 5s đấy."

Neji chút nữa thì cười ra tiếng, ai mà biết y nhẫn mạnh nhất Konoha hiện tại khi say xỉn lại ngốc nghếch như vậy chứ? Anh giống như tìm hiểu được một mặt khác của cô gái mà anh yêu.. đã dễ thương lại càng thêm dễ thương!!

-"Thế người yêu em tên là gì thế?"

Sakura nhìn nhìn anh, ánh mắt ngoan như một con cún con, kèm theo đó là một chút tủi thân..

-"Hyuga Neji, anh ấy rất nổi tiếng ở Konoha ấy!!" Ánh mắt cô sáng lên, rồi lại ảm đạm đi đôi chút:

-"Nhưng mà chỉ là tôi đơn phương anh ấy thôi! Neji không thích tôi đâu"

Vừa nói, cô vừa loạng choạng đứng dậy, cách người "con trai lạ mặt" rất đẹp trai kia ra xa 3 mét. Lảo đảo bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm nhưng cũng để lọt vào tai một thiên tài hàng thật giá thật đang chậm rãi theo sau..

-"Tên con trai chết tiệt, chỉ Neji mới được cõng mình thooii!"

____________________
Bằng một cách thần kì nào đó, Neji vẫn phải cõng cô gái anh đào về nhà, sau khi cô ấy đi vài bước liền loạng choạng muốn ngã nhào ra đường..

Neji dễ dàng đưa cô vào nhà, mặc kệ chiếc khoá cửa đang sống dở chết dở. Xong xuôi công việc, nhìn người trong lòng đã chìm vào giấc mộng đẹp, anh xoa xoa mái tóc hổng mềm mại, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên vầng chán rộng..

Anh chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ thiếu kiên định đến thế!

Khi đôi môi em mềm mại
Khi ánh mắt em ướt nhoè
Khi ngọc lục bảo êm ả đẫm nước
Đắm đuối mà lại phong tình vạn chủng

Hai bờ môi cuốn quýt lấy nhau, ướt át mà lại ngọt ngào. Không khí giữa đêm đông lạnh lẽo mà như cọ ra lửa.. Từng ngón tay thon dài vẽ vòng qua cần cổ, màu trắng nõn nổi bật giữa màu nâu óng ả..

Em mơ màng vùng vẫy trong bể tình. Khi những ngón tay anh lướt qua làn da mềm mại, khi đôi môi vẫn đặt trên nhau, Neji thề rằng anh như bị nhấn chìm và kéo đi vào một vùng trời đầy dục vọng..

Anh phải lấy lại bình tĩnh..

Không phải bây giờ..

Không phải lúc này..

Sakura cựa quậy, vừa kịp lúc kéo anh ra khỏi những suy nghĩ xa hơn. Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, rỉ bên tai anh tiếng nói ngọt nị:

-"Hmm, em lạnhh.."

-"Ồ, tay anh lạnh chạm vào da thịt khiến Sakura khó chịu rồi.."

Neji mỉm cười, di chuyển bờ môi khỏi đôi môi nhỏ nhắn đang hé mở, đặt lên hai má của cô nụ hôn nhẹ..

-"Ngủ đi nhé! Tình yêu của anh.. hẹn gặp em vào sáng mai.."

Neji rời khỏi phòng ngủ, cánh cửa khép lại.. Sakura đã say giấc, không biết mơ thấy gì.. đôi môi của cô luôn nở một nụ cười mỉm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro