Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa màu trắng ngà, không khí của sánh sớm tươi tắn rơi trên thân ảnh đang cuộn tròn trong chăn. Mái tóc màu hồng phấn xù xù hết sức đáng yêu lộ ra khỏi chiếc chăn. Sakura nhúc nhích, tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu không mộng mị, cô lắc lắc đầu, cảm giác nhức nhối lan từ hai thái dương xuống sau gáy.

-"Tch, mình muộn làm mất rồi!"

Sakura thầm thì khi thấy mặt trời đã vươn tới tận trên cao tít, cô đưa tay day day thái dương, dùng một chút chakra màu xanh lục để xoa dịu cơn đau nhức. Ngay lúc cô đang thoải mái thư dãn thì một chút kí ức xoẹt qua trong não bộ..

"Hôm qua mình về bằng cách nào ý nhỉ?"

Sakura mở bừng mắt, vùng dậy khỏi chiếc giường..

???!!!!!

-"Mình nhớ rồi, ai đó đã cõng mình về!"

Sakura nhảy xuống giường, lạch cạch mở mở phòng. Cô ngó nghiêng quanh phòng, thính giác nhạy bén nhanh chóng nghe thấy tiếng ồn trong phòng bếp.

Cô rón rén tiến vào bếp, ngọc lục bảo trợn tròn khi thấy một bóng lưng không thể nào quen thuộc hơn..

-"N..Neji??!"

Chàng trai với mái tóc dài được túm gọn sau gáy, tay đang thái một món gì đó, chiếc nồi đang sôi sùng sục trên bếp. Anh ngừng công việc lại sau khi nghe thấy tiếng nói của nàng y nhẫn..

-"Chào buổi sáng, Sakura.."

Anh xoay người, mỉm cười với cô gái đang há hốc mồm giữa cửa. Mái tóc hồng bù xù, đôi ngọc lục bảo còn vương cơn buồn ngủ, quần áo xộc xệch. Những hình ảnh không mấy hoàn hảo lại khiến trong lòng tộc nhân Hyuga hạnh phúc hơn bao giờ hết.

-"Đánh răng rửa mặt thôi, Sakura. Anh làm bữa sáng xong rồi đây."

!!!

Sakura biến mất ngay trong tíc tắc, cô chạy vào nhà vệ sinh và mặc kệ chàng trai đang cười cười nhìn theo. Anh nhanh chóng sắp đồ ăn ra bàn ăn, đợi cô gái của anh dùng bữa sáng..

______________________

Sakura loanh quanh đi lại trong nhà vệ sinh, mặt cô đỏ lựng, hai tay hết vò tóc lại đến kéo quần áo..

Neji ở nhà mình..
Vậy là hôm qua Neji đưa mình về..
Anh ấy ở đây cả đêm?
Neji nấu bữa sáng cho mình..
Anh ấy còn cười như thế??!!l

Aaaaaaaa

Mình không hiểu gì hết? Tại sao anh ấy lại quan tâm mình như thế chứ? Hay là anh ấy đã biết gì rồi? Có khi nào hôm qua Ino say rượu đã nói linh tinh cái gì rồi không?..

Nàng y nhẫn đi qua đi lại, vừa đánh răng vừa nghĩ ngợi lung tung. Xong việc, cô hít một hơi sâu rồi bước ra ngoài phòng bếp.

Neji đã dọn đồ ăn sáng ra bàn, một đĩa bánh xếp nhỏ và hai phần cháo thịt băm, nóng hổi và thơm ngào ngạt..

Cô dè dặt tiến tới ngồi xuống ghế, trước ánh mắt chăm chú của Neji..

-"Neji, hôm qua anh đưa em về sao?"

Cô hỏi sau khi đã ngồi vào bàn, ánh mắt bị thu hút bởi vết đỏ nhỏ ở khoé môi chàng trai..

-"Hmm, em đã say, Sakura.."

Cô ngại ngùng cúi mặt, hai ngón tay vân vê vạt áo.

-"Đã làm phiền anh rồi, Neji.."

Trái tim cô loạn lên, Sakura vẫn luôn như vậy mỗi khi gần Neji. Tình cảm là thứ khó khống chế, dù thâm tâm có kêu gào từ bỏ, chỉ cần người kia nở nụ cười, những nút thắt vốn dĩ chẳng chặt chẽ sẽ lại bung ra không còn một mảnh.

-"Ăn sáng nào Sakura, tôi đã xin nghỉ làm giúp em rồi. Và cũng không phiền chút nào, dù sao tôi đã được đền đáp rất thỏa đáng rồi.."

Sakura cầm thìa nếm thử cháo, mắt cô sáng lên đôi chút.

-"Ngon quá, Neji.. Em không nghĩ anh khéo tay như vậy!!!"

Sakura vùi đầu vào ăn hết bát cháo nhỏ, cô vẫn suy nghĩ về việc sao Neji lại ở lại đây, cô ngẩng đầu lên, hỏi chàng trai đang từ tốn ăn cháo phía đối diện.

-"Neji, hôm qua.. anh ở lại đây sao? Và, anh nói đền đáp là ý gì vậy?"

Neji dừng lại tay đang cầm thìa, nhìn nàng y nhẫn đang ngây ngô phía trước..

-"Sakura đã ôm chặt không cho tôi về đấy"

Bình tĩnh thả một trái bom, Sakura chết đứng tại chỗ. Cô chống tay lên chán, cố gắng nhớ lại chuyện đã sảy ra đêm hôm qua..

Không nhớ gì hết!

-"Vậy..y hả. Thế em có nói gì lung tung không.?"

Cô biết bản thân khi say rất không tử tế, cô sợ mình lỡ làm gì đó quá phận..

Cả phòng bếp lâm vào tĩnh lặng, Sakura nhìn thấy Neji bỗng trầm lắng lại, lòng cô réo lên hồi chuông cảnh báo, chắc chắn là cô đã nói linh tinh gì rồi đây. Mải mê lo lắng mà cô chẳng thấy khoé mộ của chàng trai nhếch lên nhè nhẹ..

-"Sakura, em nói rằng em thích tôi.."

Điều sợ nhất biến thành sự thật, nàng y nhẫn đờ ra, lén nhìn chàng trai liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh..

-"Em..."

Cô không nói lên lời, cũng không biết giải thích như nào.. Sakura biết có thể mình xong đời rồi..

Neji đứng dậy khỏi ghế, anh tiến gần tới nàng y nhẫn tóc hồng đang ngồi đờ ra trên ghế..

1 bước

2 bước

3 bước..

Tới khi vòng tay anh vây khốn cô gái vào giữa, Neji cúi thấp đầu thì thầm..

-"Sakura, em thích tôi sao?"

Tim em loạn nhịp, em chơi vơi. Sakura không nghĩ ngày này tới sớm như thế, nhưng cô không nghĩ mình có thể tiếp tục giấu diếm. Cô cũng đã quá mệt mỏi với việc yêu một ai đó mà chẳng thể nói ra..

Cô gật nhẹ đầu, lí nhí..

-"T..thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro