Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trời mới biết nội tâm Sakura đang gào thét như thế nào. Cô đã gặp tộc trưởng tộc Hyuga vào sáng nay- Hiashi Hyuga. Ông ấy đích thân tới nhờ sự giúp đỡ của cô với cháu trai Neji của mình.

Và tất nhiên cô đồng ý. Phụ huynh người ta đã tới mở lời rồi mà cô còn không đồng ý thì cũng thất đức quá nhỉ :)))

Tiễn tộc trưởng tộc Hyuga đi, Sakura mặc áo blu, tiến bước tới phòng bệnh số 132. Cánh cửa ngay trước mặt rồi, tâm trí cô loạn lên như rắn mất đầu:

-" Chỉ là diễn thôi Sakura, mắc gì mày loạn lên như thế, Neji cũng không có ăn thịt mày!!!"

Nắm tay nhỏ gõ lên cửa ba tiếng, tiếng nói lạnh lùng từ bên trong vang ra:

-"Mời vào"

Cánh cửa hé mở, đập vào mắt Neji đầu tiên là một màu hồng anh đào ngọt ngào, khuôn mặt trắng nõn xinh xắn của Sakura làm sáng bừng cả căn phòng trống vắng, mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau, Sakura mở lời:

-"Chào buổi sáng, Neji-san. Anh thấy hôm nay thế nào?"

-"Anh đã khoẻ hơn, Sakura"

Sakura vừa tiến tời gần, vừa hỏi.

-"E-em sẽ kiểm tra lại vết thương cho anh, nếu bình phục tốt, hai ngày tới anh sẽ được ra viện thôi"

-"Ừm"

Neji nằm xuống giường, đôi mắt anh nhắm hờ để mặc Sakura thực hiện kiểm tra cơ thể anh.

Sakura đưa dòng chakra tiến vào thân thể Neji, nhẹ nhàng tìm kiếm xem có còn tổn thương nào tồn tại trong tộc nhân Hyuga hay không. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc cùng tiếng vọng ồn ào từ nơi xa xôi phía ngoài cửa.

Ánh mắt của Sakura vô tình chạm vào đôi bạch nhãn, anh đã mở mắt từ khi nào, nhìn cô chăm chú. Cô thề rằng mình chưa bao giờ nhìn người đàn ông nào gần như thế. Đôi mắt ấy sâu như vực thẳm, còn cô lại là một con người nhỏ bé đang bám vào vách đá chênh vênh cầu cho bản thân thoát ra khỏi vực sâu vạn trượng.

-"Sakura"

-"Vâng"

Neji đưa tay tới, kéo lấy cánh tay của y nhẫn tóc hồng, bàn tay anh thòn dài với vài nốt chai do luyện Nhu quyền, ngược lại khiến nó càng thêm gợi cảm. Kéo nhẹ Sakura còn đang ngơ ngác ngồi xuống giường, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé. Sakura nghe thấy tiếng anh thì thầm:

-"Xin lỗi, Sakura. Nhiệm vụ kéo dài hơn dự định 4 ngày và khá khó khắn."

Sakura nghĩ rằng anh đã cảm thấy có lỗi , việc nhiệm vụ kéo dài ngoài dự định tới bốn ngày và anh  làm cho cô phải đợi.

-"Ổn rồi, Neji ạ. Anh đừng suy nghĩ gì nữa, tập trung phục hồi nhanh nhé"

Thực sự, Sakura đã không biết trả lời anh thế nào. Neji hoà mình vào câu chuyện mà có thể anh nghĩ ra , cũng có thể anh mơ thấy. Cô không thể quen luôn với những cử chỉ thân mật từ anh, hay những lời nói ngọt ngào ấy.

Sakura dường như nhận ra một mặt khác của người đội trưởng tộc Hyuga, anh dịu dàng và nhẹ nhàng, ánh mắt anh vẫn như trước, nhưng lại có chút gì đó khác trước, Sakura thấy anh hay nhìn cô, và hình bóng của cô in sâu trong đôi mắt ấy, chỉ có mình cô...

_______________________
Sakura mỗi khi đối mặt với Neji:
           *nở một nụ cười thật tươi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro