Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17h30'- Sakura đeo túi sách bước chân khỏi bệnh viện. Vươn vai giải toả hết cả căng thẳng mệt mỏi sau một ngày miệt mài làm việc. Cô thấy bóng lưng của ai đó thấp thoáng phía dòng người qua lại. Bước chân cô nhanh hơn, bóng dáng ấy chỉ đứng lặng im cũng như vì sao toả sáng giữa màn đêm đen tối.

Sakura bỗng nhớ tới thời Genin, một thiên tài vang danh của dòng tộc Hyuga- Hyuga Neji. Một người chìm trong bóng tối, hận thù, ám ảnh bởi bốn chữ Tông gia và Phân gia. Cô chứng kiến ánh mắt anh tàn nhẫn, chứng kiến những căm ghét của anh đối với Tông gia, chứng kiến hận ý của anh đối với nguyền ấn trên trán mình. Cô cũng chứng kiến cách mà Naruto kéo anh thức tỉnh, cách mà anh đi đúng với con đường của mình, để đến ngày hôm nay, anh trở thành chàng trai mà bao người ngưỡng mộ, trở thành niềm tự hào của dòng tộc Hyuga.

-"Neji à, anh làm gì ở đây vậy?"

Neji quay đầu lại, nhìn bóng dáng anh đào đang tiến về phía mình.

-"Sakura"

-"Anh đã tập luyện cùng đội 3 chiều hôm nay"

Sakura chớp chớp mắt đợi anh nói tiếp. Nhìn cô chăm chú, Neji nghĩ thầm rằng liệu cô có biết bản thân cô đôi lúc rất dễ thương hay không?

-"Đi ăn tối nhé, Sakura"

-"V-vâng"

Đường phố Konoha nhộn nhịp, những ngôi nhà, quán xá bắt đầu lên đèn. Trong dòng người, hai bóng dáng song song với nhau chậm rãi đi trên con đường tấp nập. Sakura đã tí thì bật cười khi Neji muốn cùng cô đi ăn tối nhưng lại không biết nên ăn ở đâu. Cô đã đề xuất cùng anh ăn cơm tại một quán cơm nhỏ yêu thích của cô.

Neji xuất viện nay là ngày thứ 3, cô có chút bất ngờ khi gặp anh đợi mình dưới bệnh viện. Nhìn trộm khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai đang đi bên cạnh mình, hồn phách Sakura treo ngược lên ngọn cây.

-"Neji đẹp quá cha mạ ơi, nhìn ở khoảng cách gần như vậy lại càng thu hút, thật khó hiểu khi mai tóc anh ấy dài mượt như vậy nhưng ngược lại lại càng thêm nam tính!!!"

Suy nghĩ lung tung rồi tự mình xấu hổ, một màu hồng phớt xuất hiện trên má cô gái anh đào. Sakura như muốn tự đấm cho mình một phát, nhủ thầm rằng may sao Neji đi bên cạnh không để ý, nếu anh thấy cô đỏ bừng vậy chắc cô tự đào cái hố chui xuống quá!!!

Bàn tay cô bỗng chuyền đến hơi ấm, tay của ai đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô gái anh đào, nhẹ nhàng đan ngón tay vào bàn tay nhỏ bé. Sakura ngỡ ngàng nhìn sang chàng trai đi bên cạnh, cảm nhận bàn tay mình được bao bọc, cảm nhận sự ấm áp truyền tới. Sakura thấy chút gì đó lan toả trong trái tim nhỏ bé của mình, nhịp tim cứ như thế mà mất quyền khống chế. Cô nhìn thằng đường, tay nắm tay sóng vai cùng anh đi tới quán cơm nhỏ.

Ngay khi cô gái anh đào quay đi, khoé môi của chàng trai khẽ mỉm cười, bàn tay đan vào càng xiết chặt hơn.

-"Sakura đáng yêu quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro