Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura phát hiện ra một sự thật thú vị rằng thiên tài tộc Hyuga đôi lúc cũng sẽ ngại ngùng, như là cách tai anh hơi đỏ khi ông chủ quán cơm hỏi Sakura rằng anh là bạn trai của cô phải không? Hay cách anh cố giấu diếm cô rằng anh   không thích ớt chuông nhưng chẳng thể qua mắt tộc nhân Haruno:

-"Ồ, Neji có vẻ không thích ớt chuông, anh ấy đều hơi nhăn mày khi ăn phải miếng ớt chuông trong phần cơm của mình"

Bữa cơm đầu tiên của họ cứ thế êm đềm trôi qua. Nàng Haruno có chút bất ngờ khi cô không còn cảm giác quá ngượng ngùng khi có sự hiện diện của Neji bên cạnh. Sakura nhìn bóng dáng tộc nhân Hyuga, anh đang thanh toán cho bữa ăn của họ hôm nay. Cô nghĩ rằng, nếu sau này còn có thể- Sakura sẽ xoá sổ món ớt chuông ra khỏi thực đơn của hai người. 

Sakura vừa suy nghĩ tới khuôn mặt đẹp try nhăn nhó của anh rồi lại tự cười khúc khích cho tới khi
Neji quay trở lại, cô sách túi của mình cùng Neji trở về và không quên chào ông chủ quán thân thiện.
______________________
Hai bóng dáng dạo chơi dưới tán cây cổ thụ của Konoha, Sakura vươn tay đón nhận luồng gió tươi mát, mái tóc cô nay đã dài quá vai, được làn gió thôi bồng bềnh như một tấm lụa đắt giá.

Tộc nhân Hyuga cũng thả lỏng cơ thể, đôi bạch nhãn híp lại khi một hương thơm thoang thoảng khiến anh thêm phần dễ chịu, có lẽ đó là một loại dầu gội hương anh đào mà cô yêu thích và chính Neji cũng phải công nhận rằng Sakura thật sự hợp với nó, như thể Anh đào chính là món quà mà thiên nhiên dành riêng cho Sakura Haruno vậy.

Nhìn dáng người nhỏ bé đang chạy cùng cơn gió phía trước, mỉm cười đầy dịu dàng. Bỏ đi chiếc áo tượng chưng cho thân phận y nhẫn, đôi khi Sakura cũng trẻ con và nghịch ngợm đến đáng yêu, làm anh phải để mắt, làm anh phải mỉm cười...

Tộc nhân Hyuga đưa cô gái anh đào về nhà, Sakura sống trong một căn nhà nhỏ, Neji thấy một gốc anh đào được trồng ngay cổng nhà cô, vài chậu hoa được chăm sóc khá tốt đang vươn mình phát triển.

-"Về nhé, Sakura"

Đôi má của y nhẫn tóc hồng ửng đỏ, cô không ngờ Neji sẽ đưa mình về tận nhà dù cho đường về nhà của họ có khác nhau.

-"Cảm ơn, vì đã đưa em đi ăn tối và cùng em đi dạo, đó là một điều tuyệt vời sau một ngày làm việc không mấy dễ chịu"

Sakura chớp mắt, đôi lục bảo như phát sáng rực rỡ. Hyuga Neji nhìn cô, tâm trí thôi thúc anh làm một điều mà anh chưa bao giờ làm trong đời. Anh muốn thực hiện nó và anh sẽ thực hiện nó..

Một cảm giác ấm áp bao phủ trên chiếc trán rộng, như chuồn chuồn lướt nước, Neji lùi lại, bóng anh bao bọc lấy dáng hồng nhỏ nhắn:

-"Chúc ngủ ngon, Sakura.."

Rặng mây đỏ kéo dài trên gương mặt của nàng y nhẫn trẻ tuổi, Sakura lắp bắp những từ ngữ ít ỏi mà não bộ cô kịp thời phản ứng

-"Chúc ngủ ngon, Neji. V-và tạm biệtt.."

Neji mỉm cười, nói tạm biệt và bóng lưng anh khuất sau màn đêm..
_______________________
Ngồi trong bồn tắm xả đầy nước ấm, hai tay nàng anh đào ôm lấy mặt mình, chưa bao giờ cô kích động như thế. Trái tim cô loạn nhịp với một cái đầu quay mòng mòng, Sakura đã qua cái tuổi niên thiếu khi xưa và cô biết thừa rằng biểu hiện của cô đại biểu cho điều gì..

-"MÀY XONG ĐỜI RỒI, SAKURA AAAAAA"

Như một nụ hoa đang khép chặt chậm rãi được vun vén rồi hé nở, ngày nó nở rộ.. chẳng còn xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro