CHAP 5: YÊU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu, như mọi khi, Milo chạy vài vòng quanh sân để khởi động, nhưng lại thôi, vì...

- Nhưng tớ đã nhờ cơ mà!

- Tớ đã tìm rất kĩ nhưng chẳng được!

- Rõ ràng là cậu cố tình! Nó ở đấy chứ có mọc cánh bay đi đâu!

- Không có!

- Tenten à! Cậu cứ nhận đi, nếu cậu còn như vậy, tớ sẽ giận thật!

- Đã bảo là không có, tớ biết nhận cái gì????_ Cô hét

- Thật uổng công, tớ cũng đã mua bánh bao về, nhưng giờ thì chắc chẳng cần nữa, tớ đem vứt!_ Anh nói dứt khoát rồi bỏ đi

- Hứ!

Thế là mỗi người một hướng. Chuyện bắt đầu từ tối qua, chả là Tenten đang bận nên nhờ Neji mang thức ăn đến cho Milo, anh đồng ý và cũng có chuyện muốn nhờ, cô gật đầu. Đêm đó, lúc đến nơi thì bị Milo hất nước, hay đúng hơn là nó nhảy xuống hồ, làm nước bên trong bắn lên tung tóe, ướt cả người, nên anh đành ở lại chờ hôm sau đồ khô rồi về. Ten định giúp anh như đã hứa, nhưng đang đi trên đường thì đụng phải một bà lão, thế là cô đưa bà về nhà, sau đó tiếp tục, vừa bước vào hàng trà Nishizawa thì cô bỗng quay đầu ra bởi tiếng hét của đứa trẻ nào đó, cùng lúc ông người làm bị trượt chân vô tình hất nồi nước sôi có sắt vào cánh tay cô. Sau đó cô được băng bó lại, tay phải bỏng nặng nên không thể làm được gì, cô cũng tiếc lắm chứ, nhưng một khi đã hứa là phải làm tới cùng, cô đến đó lần nữa để lấy lại món đồ mà anh để quên lúc đến đó, chả biết nó rơi ở đâu mà cô tìm hoài chẳng thấy, thất vọng, cô bỏ về. Tối đó cứ trằn trọc suy nghĩ sợ anh giận và mọi chuyện đúng như cô nghĩ, anh không thèm nhìn mặt cô nữa. Cô bực mình bỏ về phòng, lòng cứ mãi suy nghĩ về anh..

"Cậu ấy thật quá đáng! Sao lại nói vậy chứ!" "Mà nghĩ lại thì...mình sai trước vì không làm tròn lời hứa....nhưng cậu ấy...tại mình....cậu ta.....sao mình cứ nghĩ về kẻ đó chứ, hắn sao thì kệ, dù gì thì mình cũng đã tìm, ngủ một giấc vậy"

Khép đôi mi lại, cô chìm sâu vào giấc mộng, những tưởng ngủ thì sẽ yên, ai ngờ lại mơ thấy cảnh cãi vả với anh. Tenten mồ hôi đầm đìa thức giấc. Thế là cô cùng Milo lên ngọn đồi gần thành hóng gió, thư giãn tinh thần. Tại dinh thự, người nào đó đang ngồi thiền với dáng vẻ khá tức tối, còn kẻ bên cạnh thì chạy vòng vòng hét vào tai kẻ trước mặt...

- Bento!!!!_ Cái này là thằng em kêu chứ hông phải con Milo nhá_ Bentooooooo~~~

Vẫn cứng đầu, thằng nhóc đổi qua món khác

- Sagamiiiiiii~~~~~ Sa-gà-mííííí~~~~Sả gà mì~~~~

Lại đổi

- Kokomiiiiii~~~

Đâu đó trong nhà, có hai ông bà già đang ngoắt qua ngoắt lại cái đầu..

- Hình như mình nghe nhầm rồi ông ơi!

- Chắc vậy!

Ngoài kia, vì quá bực, cậu nhóc nắm lỗ tai anh mà hét

- SAGAMI VÀ KOKOMI!!!!!

- Nani???_ Hai vợ chồng đồng thanh

Sở dĩ họ phản ứng như vậy là vì "Sagami" là tên ông, còn "Kokomi" là tên bà, nhìn khắp nơi mà vẫn không thấy ai, họ cứ ngỡ là mình bệnh nên chui vào chăn nằm run rẩy, sợ thần chết sẽ rước đi khi con gái còn chưa lấy chồng. Về thằng em, sau khi nghe cha mẹ lên tiếng thì mới sực ra, đó là tên cúng mì...à không cúng cơm của họ, liền chạy đi trốn, nhờ vậy anh được yên tĩnh vì chẳng còn ai phá mình nữa....Trên ngọn đồi, có một cô gái ngồi chống hai tay lên cằm, thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng thở dài..

- Haizz~

- Ọ ọ?

- Mi có thấy chán không?_ Milo lắc đầu đáp trả_ Haizz~ Chán quá! Cảm thấy thật trống trãi!!! Haizz~ Trời ơi sao chán vậy nè!!!!_ Cô ngã lưng xuống đám cỏ

Milo biết ý liền bước đến....nằm xuống bên cạnh che nắng cho cô chủ của mình...

>>>>Tối hôm ấy>>>

- Tenten! Tenten à!_ Bàn tay ai đó lay nhẹ cô, giọng nói thì rất dịu dàng_ Tenten!

Mãi mà cô vẫn chưa tỉnh, Neji nhờ Kenta giúp anh đèo cô lên lưng rồi cõng về, còn cậu nhóc thì đưa Milo vào hang. Ánh trăng sáng vặc cả bầu trời, trên con đường mờ nhạt ánh sáng, bóng dáng cao ráo của ai đó mập mờ, không rõ lắm vì màn sương đêm bao trùm dày đặc, phía sau là một cô gái đang dần tỉnh giấc..

- Neji?....Làm gì vậy?

- Đưa cậu về nhà!

Im lặng - ngập ngừng

= Neji/Tenten!

Lại im lặng

= Hay cậu nói trước đi!

- À ừm....chuyện hồi sáng cho tớ xin lỗi! Tớ đã sai vì không giúp tới cùng!

- Tớ cũng vậy! Xin lỗi!

- Hể??? Về chuyện gì?

Và anh giải thích, thực ra do anh nhớ nhầm, món đồ đó anh đã lấy từ trước nhưng lại quên, tưởng mình chưa lấy nên nhờ cô. Sau vụ cãi nhau, anh ngồi thiền ở sau nhà, bị thằng em chọc tức một lúc rồi nó bỏ đi, anh đứng dậy thì nó rơi ra, định tìm cô xin lỗi thì gặp một vài chuyện nên đến giờ mới rảnh. Hôm đó, họ làm lành, mọi thứ trở lại bình thường, không những thế tình cảm của họ ngày càng thắm thiết hơn, điển hình là bữa ăn tối nay, cha mẹ cô đã lên đền thắp hương, nên nhà chỉ còn ba người... (người làm hông tính nha)...

- Sao không ăn?_ Anh nói khi thấy cô chẳng buồn cầm đũa

- Tớ... - Tay chị ấy bị bỏng!_ Thằng em lanh chanh xen vô

- Thật là! Cậu ngồi xích lại đi, tớ đúc cho!_ Anh kéo cô lại gần mình

Đứa em thấy thế thì lập tức hiểu ra, đứng dậy chạy ra

- À ờ...em có hẹn với Hana chan, tối nay em sẽ không về đâu!_ Trước khi đóng cửa nó còn nói nhỏ_ Chúc hai người vui vẻ!

Cả hai nhìn nhau rồi đỏ mặt, Neji không do dự làm tới bến, kéo cô vào lòng rồi ôm, thì thầm thật nhỏ đủ để cô nghe..

- Nghe rồi chứ? Nó nhường chỗ cho tụi mình đó!_ Rồi anh hôn nhẹ má cô

- Neji!_ Cô đỏ mặt thục trỏ vào hông anh

Anh cười, cùng cô ăn tối thật vui, kết thúc bữa, cô đột nhiên bật dậy chạy, còn anh hí hửng đuổi theo, gương mặt hết sức gian xảo..

<<<<<<<Tua lại xem họ làm gì nhé mọi người<<<<<<<<Video đã sẵn sàng, mở!!!

- Nè, sao không thấy cha mẹ? Họ đâu?

- Họ có việc nên đi xa!_ Một lúc sau, vài nét tà mị xuất hiện trên mặt anh_ Bây giờ...chỉ có anh và em nhỉ?

- Sao tự nhiên đổi cách xưng hô vậy? Kì quá!_ Linh cảm cho biết cô nên tránh xa anh

- Vậy "động phòng" xong rồi kêu cũng không muộn nhỉ?

Anh ngồi dậy tiến đến, cô hoảng hốt chạy ra ngoài, đúng lúc thì điện lại cúp, anh nhờ có Bakyugan nên nhanh chóng bắt được cô, trên đường vào phòng cô cứ la hét, giãy giụa, cầu cứu, nhưng tất cả chỉ là vô ích, làm sao có thể thoát khỏi anh kia chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro