CHAP 4: ĐỒI GIÓ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời trong, mây trắng bay là đà theo gió, thế nhưng ở Konoha thì vẫn mưa tầm tã nên hai anh chụy vẫn chưa thể về. Làng Sunno, quang cảnh chợ phố rất náo nhiệt, người ra vào tấp nập như bắt trộm...à nhầm òi như hội... Trước sân nhà Nishizawa...

- A a a a a~~~ Cậu chủ mau dừng lại đi!!!!

Vâng, đứa em dễ thương dễ ghét của Tenten đang thực hiện chiến dịch chăn "bò", nhưng có lẽ do quá hưng phấn mà chú "bò" của chúng ta đã rượt hai tên người làm chạy vòng vòng...

- Kenta! Ngăn nó lại!_ Ông bố xuất hiện

- Quay hướng khác đi!!_ Mẹ Ten

Hai người lớn cố can, nhưng thằng nhóc nào nghe, nó cứ ngang nhiên mà cưỡi "bò" khắp nhà, thấy tình hình không ổn, cha mẹ Tenten chạy ra định chặn, và kết quả là...

= Tasukete!!!_ Hai vợ chồng đồng la lên

Chỉ vì muốn làm super man dẹp loạn sứ quân "bò", cả hai bây giờ đang chịu chung số phận với người làm=>bị rượt....Trong lúc cha mẹ mình phải vất vả chạy đua với "bò", thì cô con gái họ đang lăn lộn trên giường một cách ngon lành...

- TENTEN!!

- zzzzz~

- Dậy đi!! Milo nó ở trong sân nhà cậu kìa!!

- Ư...kệ nó~~ tớ ngủ, đừng phá~~

Cô ngọ quậy, trùm chiếc chăn kín mít, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi, sự việc ngày hôm qua đã khiến cô mất khá nhiều sức. Nếu cứ để vậy, cha mẹ cô sẽ nguy mất, không còn cách nào khác, "chàng rể" kéo tấm chăn lên, bế cô ra ngoài, mặc cho sự vùng vẫy từ "con sâu lười" kia....

- Thả ra!!!

- Tớ mà làm vậy, thì thú cưng của cậu sẽ tiếp tục đuổi họ mất!

- Hể? Nó làm gì cơ?_ Cô lập tức tỉnh ngủ

Im lặng, anh chạy thật nhanh ra ngoài, tới nơi, cô bước đến và..

- MILO!!!

Lập tức con vật hung hãn ấy dừng lại, ngoan ngoãn nằm xuống như chú cún con, thỉnh thoảng lại rống lên vài tiếng..

- Bento!! (Au: vãi cả con Milo)

- Nó nói gì vậy?_ Neji xoay qua hỏi

- Bento!!

- Chắc nó đói đấy!...Ưm..._ Cô xoa cầm chau mày rồi nói_ Aba! Dẫn nó đi ăn!

- Sao lại là em??

- Hm?

Cô lườm thằng nhóc, mức độ nguy hiểm không khác gì Bakyugan, vì con vật là do mình thả nên nhóc đành cam chịu nghe lời. Để phòng tránh chuyện như vậy xảy ra lần nữa, cô quyết định đi theo, còn Neji, anh không dám ở lại vì cha cô vừa mời anh làm một "chầu" nữa...Điểm đến của họ là ngọn đồi cạnh thành cổ, anh và cô thì để Milo chở mình, còn cậu em tội nghiệp kia phải làm nhiệm vụ thiêng liêng, chăn Milo....Trên một ngọn đồi đầy gió, hương thơm dịu nhẹ của cỏ, có hai người đang....nằm võng, mỗi người một cái, ở đằng xa, một con vật màu vàng nâu nhảy nhót khắp cánh đồng, chốc chốc lại gặm tí cỏ non...

- Nè Milo, mi thấy rồi chứ? Bây giờ tao với mi sẽ làm như vầy, như vầy.....

- Ọ ọ ọ~

Chả biết họ đang mưu tính gì mà xì xào to nhỏ, người nói, vật kêu, một lát sau, Milo đứng dậy, lao thẳng về phía Tenten, cô ngã lăn xuống nền cỏ, rồi nằm đấy không nói gì...Thấy lo, Neji chạy đến đỡ cô dậy, thì cô đã ngủ thiếp đi tự lúc nào...

- Thật là!

Anh bế cô lên, định mang đến chiếc võng đằng kia thì Kenta ngăn lại, khuôn mặt cau có..

- Cái này của em!!!!

Sau đó nó nháy mắt mỉm cười với "anh rể" của mình, rồi leo tuốt lên võng nói..

- Mi đi chơi đi, nhớ là chỉ khu vực này thôi đấy!

Xong, thằng nhóc nhắm mắt, chỉ chưa đầy ba giây, nó đã chìm vào giấc  ngủ....Còn Neji, anh biết đây là cơ hội mà cậu nhóc tạo ra nhằm giúp anh rút ngắn khoảng cách với cô nên cũng nhanh chóng chợp lấy thời cơ, mang cô về chỗ mình, và nằm xuống....Tại đây, anh dùng tay túm lấy mảnh vải ở mé võng rồi vòng sang bên kia che cả hai lại, anh làm gì thì không biết, chỉ biết nửa tiếng sau anh buông ra, gương mặt đầm đìa mồ hôi, trên má điểm vài chấm hồng....Anh xoay qua cô, nhắm đôi mắt lại, môi nở một nụ cười...Chỗ nào đó, có ba cặp mắt đang quan sát...

"Làm tốt lắm con trai!!"

"Cả Milo nữa"

"Ọ ọ" (Au: con này mà cũng có suy nghĩ á)

Cha mẹ thì hết sức tán dương thằng con trai, còn cậu nhóc ngủ say như chết, trong đầu chỉ mong sớm có anh trai để tiện bề bắt nạt, ăn hiếp, dùng làm thí nghiệm cho những trò nghịch phá mà thôi....

Sảnh nhà Nishizawa....hai vợ chồng đang đọc cái gì đấy, sau khi đặt nó xuống bàn thì họ nhìn nhau...rồi cười phá lên như mấy thánh vừa trốn trại Biên Hòa...

Thời gian cứ dần trôi, khi ánh chiều tà dần khuất, tấm vải đen thay thế nền trời xanh cô mới giật mình tỉnh dậy, cô không ngờ là mình lại ngủ say đến thế, ngạc nhiên hơn là anh đang nằm cạnh cô....Đưa mắt nhìn quanh, cô chợt nhận ra nơi mình đang ở là dinh thự Nishizawa - phòng Neji. Cô cố nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc, thế nhưng cô đã thất bại, ngoài ra còn bị anh giữ lại, không cho về...

- Thôi mà cậu cho tớ về đi!

- Lỡ rồi! Ngủ luôn, mà đây cũng là nhà cậu chứ có phải nhà trọ đâu mà sợ!

Anh dùng tay kéo ngược cô lại, đắp chăn kín mít....chỉ nghe được vài tiếng la hét và cười đùa......

- Aaa! Nhột quá, đừng cù nữa!!

- Chịu thua chưa?

- Hứ! Nằm mơ à? Chờ đấy!

- Thôi thôi, nhột nhột nhột!

- Dở! Mới đây mà đã....aaaaaa!!

Cứ thế, họ thức suốt đêm để chơi đùa với nhau, ga nệm nằm xộc xệch, chăn gối thì tứ tung, sai vị trí...

>>>>>Sáng>>>>>

Hôm sau, họ vẫn thức như mọi khi, vẫn vui vẻ, sung sức, đã thế khi dọc hành lang còn ôm ấp, nhảy nhót nữa, cảnh đó làm biết bao người trong phủ tức muốn hộc máu....Những tưởng sẽ giống bao sáng, cả nhà tập hợp ở sảnh để cùng ăn, thì hôm nay, một điều lạ là không ai ở đấy....Neji và Tenten nghĩ họ ngủ quên nên quyết định đến gõ cửa từng phòng, và kết quả chỉ là một sự im lặng, kể cả vật cưng Milo cũng nằm ngon giấc trên nền cỏ thảm, lay mãi nó cũng chẳng thức, phải chăng có gì đó bí ẩn....

- Mọi người bị làm sao thế nhỉ?

- Có khi họ bị bệnh rồi!

(Au: mấy anh chụy còn chưa hiểu ra vấn đề à? Độc giả biết hết rồi đấy!!!)

Suy nghĩ và suy nghĩ, mãi mà không ra, một lần nữa cô và anh tìm đến Kenta..

- Aba!! Dậy đi!!

- zzzzz

- ABA!!!!!

Sau màn la hét lủng nóc, thằng nhóc tội nghiệp cuối cùng cũng mở mắt ra, dáng vẻ uể oải, đôi mắt thâm quần như gấu trúc...

- Gọi em chi zậy~

- Em bệnh hay sao mà trông thiếu sức sống thế???_ Cô chụy ngây thơ vô (số) tội hỏi

- .... *cạn lời*

- Nè!!!_ Cô nắm tai cậu em nói vọng

Thằng em giật mình và giải thích, lý do họ bị vậy là do cặp "vợ chồng" này quậy phá, hò hét ầm ĩ làm cả phủ mất ngủ, nghe xong, hai người đỏ mặt, rồi chuồn thật êm....Người làm cạn sức nên họ đành ra phố kiếm đồ mà ăn, vừa may làng đang tổ chức lễ hội nên anh và cô chơi đùa thoải mái, quên cả giờ giấc...Đâu đó một góc....

- Khổ quá bà ơi~

- Ráng lên, hi sinh tới cùng nha ông~

Khổ thân hai ông bà, đau nhức thế này mà con ham chơi, chả thèm đoái hoài gì tới...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro